Mười ngón tay buông thõng hai bên người cố gắng kìm chế nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt Khâu Thiếu Trạch u ám đến đáng sợ, ngay sau đó Khâu Thiếu Trạch cầm chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhưng Khâu Thiếu Trạch mới phát hiện ra khóa cửa đã bị thay đổi.
Chìa khóa trên tay anh ta hiện tại đã không thể mở cửa.
Khâu Thiếu Trạch sững sờ vài giây mới định thần lại, vẻ mặt u ám đến đáng sợ, ngay sau đó Khâu Thiếu Trạch đột nhiên giơ tay lên hung hăng đập chìa khóa xuống đất.
Sau đó không kiềm chế được mà giáng một cú đấm vào cánh cửa.
Tiếng ầm vang lên, cánh cửa vẫn bất động như cũ, chỉ có tay của Khâu Thiếu Trạch đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Khuôn mặt Khâu Thiếu Trạch tối sầm, giống như không cảm thấy đau.
Anh ta xoay người lết theo cơ thể tập tễnh đi khỏi khu chung cư.
Khâu Thiếu Trạch không biết mình đã đi được bao lâu, trời ngày càng tối, người trên đường ngày càng ít.
Khoảnh khắc này Khâu Thiếu Trạch mới thật sự hiểu cái gì gọi là không có gì!
Anh ta đã không còn gì cả, hiện tại đến cả nơi dung thân cũng không tìm thấy.
Toàn bộ tiền trên người chỉ còn lại hơn trăm tệ!
Đột nhiên trong đầu Khâu Thiếu Trạch hiện lên hình bóng của Đường Du Nhiên.
Bây giờ Đường Du Nhiên đang làm gì? Muộn như vậy, nói không chừng đang cùng với Thời Ngọc Thao ở trên giường!
Ngay khi suy nghĩ này vừa hiện lên thì Khâu Thiếu Trạch đã gầm lên một cách tức giận!
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075587/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.