“Tôi đi nghe điện thoại.” Đường Du Nhiên nhìn trên màn hình điện thoại không hiện rõ số gọi đến, cô xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Là Thời Ngọc Thao gọi đến.
Đi ra hành lang bên ngoài, Đường Du Nhiên mới nghe điện thoại.
Cô vừa nghe máy, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Thời Ngọc Thao đã truyền đến: “Mùi vị của cháo hải sản sáng nay thế nào?”
“Ừ, khá ngon, cảm ơn anh nhé.”
Đường Du Nhiên vừa nói cảm ơn xong, giọng nói của Thời Ngọc Thao lại vang lên: “Hôm nay em không ở trong khách sạn à? Lúc nãy tôi vừa dạo một vòng quanh khách sạn mà không thấy em, chỉ thấy một vài đồng nghiệp của em đi ra ngoài chơi.”
“Tôi đang ở bệnh viện.”
Nghe Đường Du Nhiên nói vậy, Thời Ngọc Thao đoán chắc là Đường Du Nhiên đang ở trong bệnh viện cùng Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi.
“Có cần tôi đến bệnh viện không?”
Nghe thấy câu này của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên thấy hơi đau đầu, Sao trước kia cô không biết Thời Ngọc Thao lại dính người như vậy chứ?
Nếu Thời Ngọc Thao đến bệnh viện thì không phải là càng loạn thêm sao?
Nghĩ đến việc này, Đường Du Nhiên vội từ chối: “Không cần đâu, anh đến bệnh viện làm gì, anh đừng đến.”
“Được rồi, như vậy đi, tôi còn có việc, cúp máy đây.” Đường Du Nhiên nói xong thì kết thúc cuộc gọi.
Ở bên này, Thời Ngọc Thao bị Đường Du Nhiên cúp điện thoại lần nữa, đau lòng nhưng lại cong môi cười cười.
Có lẽ thật sự là do trước đây anh đã cúp điện thoại của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075637/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.