Thời Ngọc Thao cảm thấy chắc chắn mình đã trúng thuốc mê của Đường Du Nhiên.
Thời Ngọc Thao bây giờ rất muốn thu nhỏ Đường Du Nhiên lại rồi bỏ trong túi áo, để Đường Du Nhiên lúc nào cũng ở bên cạnh anh.
“Đường Du Nhiên, tối nay em ở lại phòng tôi đi.
” Thời Ngọc Thao đang nói thì thấy dáng vẻ muốn từ chối của Đường Du Nhiên, vội nói tiếp: “Tôi bảo đảm tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi, sẽ không làm gì em đâu.
”
Đường Du Nhiên nghe sự bảo đảm không đáng tin chút nào của Thời Ngọc Thao thì hơi cạn lời, đàn ông có ba lời dối trá, phụ nữ nhất định không được tin.
Một là, anh chỉ ôm thôi, anh thật sự sẽ không làm gì đâu.
Hai là, anh chỉ sờ thôi, anh thật sự sẽ không vào đâu.
Ba là, cho anh vào chút đi, anh thật sự sẽ không động đậy đâu.
Sự bảo đảm của Thời Ngọc Thao cũng tương tự như trên.
Đầu tiên là bị Thời Ngọc Thao giày vò quá mức, sau đó lại chạy đi chơi đùa bên người tình, Đường Du Nhiên bây giờ thật sự thấy hơi mệt.
Không muốn bị Thời Ngọc Thao giày vò nữa, nếu không đoán chừng ngày mai cô còn không bước xuống giường được.
“Không, Thời Ngọc Thao, anh về phòng nghỉ trước đi, tôi tự về phòng được.
”
Đường Du Nhiên nói xong thì cửa thang máy cũng đã mở, nhưng không ngờ Thời Ngọc Thao không nghĩ ngợi gì đã trực tiếp đưa tay đóng thang máy.
“Tôi đưa em về phòng trước.
” Thời Ngọc Thao nói vô cùng đáng tin.
Ấn tầng sáu, thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075643/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.