Đàn ông đều là một dạng.
Nhìn thấy thứ gì đó đẹp, muốn không động lòng cũng khó!
Quả nhiên, Khâu Thiếu Trạch bị nụ cười của Đường Du Nhiên làm cho ngẩn ngơ ngây ra ngay tại chỗ.
Ngây ra đúng vài giây mới hoàn hồn lại, lập tức thấy Đường Du Nhiên cúi đầu lấy thuốc từ trong túi ra.
Là thuốc mỡ bôi miệng vết thương.
Đường Du Nhiên một tay cầm thuốc mỡ, một tay cầm tăm bông, khẽ cúi đầu, vừa chăm chú vừa cẩn thận giúp Khâu Thiếu Trạch bôi thuốc lên những vết thương đáng sợ trên da kia.
Vừa bôi vừa không quên quan tâm hỏi Khâu Thiếu Trạch: “Thiếu Trạch, anh có đau không? Nếu đau thì nói với em, em sẽ nhẹ tay lại một chút.”
“Không đau.” Khâu Thiếu Trạch nhẹ giọng trả lời lại một câu.
Nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên đang nghiêm túc lại cẩn thận bôi thuốc cho mình.
Cho đến lúc này Khâu Thiếu Trạch mới phát hiện, chính mình đã rất lâu rồi chưa có chăm chú nhìn Đường Du Nhiên như vậy.
Trái tim trong lồng ngực không ngăn được mà đập nhanh ta hơn.
Có thể là vì nguyên do bị bệnh nên người trở nên yếu đuối.
Khâu Thiếu Trạch đột nhiên phát hiện, bản thân dường như cho tới nay thật sự đã lơ là Đường Du Nhiên quá nhiều rồi.
Trong đầu đột nhiên nhớ lại lần anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính cần phải phẫu thuật.
Lần đó vì để kết hôn với anh ta, Đường Du Nhiên đã cãi một trận lớn với người cha mình thương yêu nhất.
Thậm chí còn làm đến mức bỏ nhà ra đi.
Phải biết là trước lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075657/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.