Nhìn thấy Đường Du Nhiên đi tới, Bạch Tiên Nhi nở nụ cười miễn cưỡng nhìn cô, nhưng trong lòng vẫn ghi hận chuyện Đường Du Nhiên làm cô ta xấu hổ ở trong văn phòng hôm nay.
Mặc dù trong lòng thì hận muốn chết, nhưng giọng điệu vẫn phải giả vờ tỏ ra thân thiết nói: “Du Nhiên, Thiếu Trạch vừa mới gọi điện thoại cho tớ, nói là trong văn phòng có chút chuyện đột xuất cần phải giải quyết, ước chừng phải chờ năm phút mới có thể xuống dưới đây.”
Bạch Tiên Nhi cố ý! Cô ta cố tình nói điều này như thể đang chứng minh mối quan hệ của cô ta với Khâu Thiếu Trạch không tầm thường.
Đơn giản là cô ta cực kỳ chán ghét Đường Du Nhiên!
Đường Du Nhiên giễu cợt ở trong lòng, nhưng lại giả bộ không hiểu ý tứ sâu xa của Bạch Tiên Nhi, còn nở nụ cười với cô ta: “Ồ, vậy chúng ta chờ một lát đi.”
Nhìn thấy Đường Du Nhiên như vậy, Bạch Tiên Nhân chỉ cảm thấy nắm đấm của mình như đánh vào bông, mục đích không đạt được, ngược lại còn khiến bản thân thêm tức giận, nụ cười miễn cưỡng trên mặt càng lúc càng thiếu tự nhiên.
Còn chưa tới năm phút đồng hồ, Khâu Thiếu Trạch đã xuống rồi.
Hôm nay Khâu Thiếu Trạch bận họp bàn về việc hợp tác với Thời Ngọc Thao, anh ta còn chưa có cơ hội gặp Bạch Tiên Nhi.
Bây giờ mới có thể gặp được cô ta, nhưng Khâu Thiếu Trạch nhìn chiếc đầm màu đỏ bó eo rất mâu thuẫn với gương mặt trang điểm đậm của Bạch Tiên Nhi, anh ta bất giác cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075663/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.