Chất vị đắng chát của cà phê còn lưu lại ở trong khoang miệng, mang theo điểm điểm chua xót, kỳ thật Trình Tô Nhiên cũng không quá thích uống cà phê, so với vị đắng chát của nó, cô càng thích hương vị ngọt ngào hơn.
Đặc biệt là giờ phút này, nội tâm tràn ngập đắng chát, liền càng muốn ăn thêm chút đồ ngọt.
Cô không nói chuyện, chỉ cúi đầu, cầm lấy muỗng bạc múc một khối nhỏ bánh kem đưa vào trong miệng mình.
Vị bơ thơm ngọt trong nháy mắt hóa khai vị đắng nơi đầu lưỡi, nồng đậm, dày đặc, bao trùm lên toàn bộ khổ sở đang có.
Thật tốt a.
Cô một muỗng lại tiếp một muỗng mà ăn bánh kem.
Giang Ngu nhìn cô thong thả ung dung mà ăn, tựa hồ là bộ dáng không tính muốn trả lời, tâm lại như có cái gì nghẹn lại, nhưng cũng không dám truy vấn, liền yên lặng chờ.
Bánh kem đã ăn đến không sai biệt lắm rồi Trình Tô Nhiên mới buông muỗng bạc, xoa xoa miệng, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên đối diện cùng Giang Ngu.
"Có thể."
Giang Ngu thở phào một hơi, trong mắt mang theo ý cười, "Nhiên Nhiên...."
"Mô hình chờ tôi sửa xong lại trả cho chị." Sắc mặt Trình Tô Nhiên bình thản nói.
Cô không muốn lại lần nữa hãm sâu vào, nhưng cũng luyến tiếc đoạn tuyệt quan hệ với Giang Ngu, nếu đã cáo biệt đoạn thời gian cũ kia, cáo biệt các cô của trước đây, thì phải lấy thân phận mới một lần nữa cho nhau nhận thức, buông tha Giang Ngu, cũng là buông tha chính bản thân mình.
Về sau cô là Trình Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dong-tam/251029/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.