Một bữa cơm, Giang Ngu lại ăn đến không biết mùi vị gì.
Rõ ràng là ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí được Văn Nhược Huyền kéo xuống cũng phi thường nhẹ nhàng sôi nổi, nhưng cô ấy lại cảm thấy có một cổ cảm xúc bị đè nén nói không nên lời.
Cô ấy có thể cảm nhận được Văn Nhược Huyền rất cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Trình Tô Nhiên, cũng có thể cảm nhận được Trình Tô Nhiên ở trước mặt Văn Nhược Huyền tự nhiên thả lỏng, mà bản thân, từ đầu đến cuối đều như người ngoài cuộc.
Cô ấy không có lập trường, không có tư cách quan tâm Nhiên Nhiên.
Đối với Trình Tô Nhiên mà nói, Văn Nhược Huyền là khuê mật là tri kỉ, mà cô ấy chỉ là kim chủ đã từng, một kim chủ ác liệt, tàn nhẫn, cũng chỉ là đối tác thương nghiệp hiện tại.
Giang Ngu bỗng nhiên cảm thấy dường như bản thân đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Có cái gì đó đang từ nơi cô ấy rời đi, giống như nước từ trong bình thủy tinh vỡ vụn chảy đi, xé rách cửa miệng của cô ấy, thần kinh của cô ấy, trái tim của cô ấy, lưu lại một trận so với một trận càng kịch liệt đau đớn hơn....!
Sau khi cơm nước xong, ba người lại hàn huyên trong chốc lát nữa, định ngày chính thức gặp mặt, ký hợp đồng.
"Nhược Huyền, cậu về công ty trước đi, mình tiễn Giang tổng trở về." Lúc chuẩn bị rời đi, Trình Tô Nhiên đi tới bên người Giang Ngu nói.
"Được," Văn Nhược Huyền gật đầu, "Trở về văn phòng thì nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dong-tam/251034/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.