Giang Ngu như bị sét đánh.
Cô ấy nhớ tới mấy năm trước số Wechat đã xóa kia.
"Bảo bảo ngoan ngoãn".....
Ánh đèn hành lang hơi ám, chiếu vào trên khuôn mặt không biểu tình của Trình Tô Nhiên, hiện ra vài phần lạnh lùng, ánh mắt tựa hồ cũng lạnh.
"Tôi phải đi rồi, Giang tổng, công tác tiếp theo lại liên hệ." Cô đẩy rương hành lý tiếp tục đi.
Giang Ngu vội vàng kéo cánh tay cô, "Là một tài khoản khác."
Trình Tô Nhiên dừng lại bước chân, nghiêng mặt qua, làm bộ như không biết mà nhướng mày.
"Trước đó xóa em là tài khoản phụ, hiện tại tôi dùng tài khoản chính thêm em." Giang Ngu nghiêm túc mà nhìn cô, nói xong lại ý thức được ngữ khí của bản thân quá cường thế, bồi thêm một câu nữa, "Có thể chứ?"
Thanh âm so với trước đó thấp hơn rất nhiều, mang theo vài phần cẩn thận.
Ngực Trình Tô Nhiên nhảy lên, bỗng dưng nhớ tới buổi tối khẩn trương bất an kia.
Giang Ngu ở trong phòng tắm tắm rửa, cô trộm lưu lại dãy số của cô ấy, phát hiện tài khoản chính của cô ấy, còn có đoạn đối thoại thân mật giữa Bạch Lộ cùng cô ấy.....
Kia đều ngập tràn tư vị chua xót, cô đến bây giờ vẫn nhớ rõ như in.
"Hoa trong gương, trăng trong nước" số điện thoại cũ vẫn còn nằm trong danh bạ, phủ đầy bụi bặm một đoạn đã qua, cô đã hai năm không mở ra nhìn.
Đã từng là cô, vừa ngốc vừa tiện.
"Là xóa người, không phải xóa tài khoản."
"....."
"Tạm biệt."
Trình Tô Nhiên bình tĩnh mà rút tay ra, không lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dong-tam/251038/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.