Trưa hè nắng tỏa, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.
Một chiếc máy bay vững vàng hạ cánh, chậm rãi trượt trên đường băng, từ từ ngừng lại.
Bên trong khoang hành khách là một mảnh xôn xao, nữ nhân ngồi ở hàng ghế phía trước vị trí ngoài cùng bên phải tựa vào cửa sổ nhíu nhíu mày, không nhanh không chậm mà tháo bịt mắt xuống, nhét vào trong túi, liếc mắt một cái nhìn bên ngoài cửa sổ.
Cảnh sắc quen thuộc.
Mấy giờ bay, vượt qua hơn phân nửa Trung Quốc, Trình Tô Nhiên đã sớm tập thành thói quen.
Cất cánh nhắm mắt ngủ, hạ cánh mở mắt ra trước tiên xác định bản thân đang ở nơi nào, sau đó đại não nhanh chóng bị công tác kế tiếp nhét đầy.
Hiện tại đã đến Giang Thành----- nhà của cô.
Một lát sau, cửa khoang mở ra, Trình Tô Nhiên mang theo túi đứng lên, trong tiếng cười nói tiễn khách của tiếp viên hàng không rời khỏi cabin.
Xuyên qua sảnh chờ chuyến bay, lấy hành lý, ở cửa ra vào nhìn thấy trợ lý tiểu Mạnh.
"Trình tổng-----"
Một cô gái trẻ bước tới chào đón.
Trình Tô Nhiên giẫm lên giày cao gót mũi nhọn, quần ống rộng thùng thình mang theo một trận gió.
Trên tay trái của cô vắt một chiếc áo khoác tây trang, tay phải đẩy rương hành lý, tóc đen dài hơi xoăn như thác nước cập eo, dáng người đĩnh bạt.
Đối thượng với tầm mắt của cô gái trẻ, khóe môi cô hơi giương lên, nhẹ nhàng gật đầu.
Tiểu Mạnh tiến lên tiếp nhận rương hành lý trong tay cô, hai người sóng vai đi về phía bãi đổ xe.
Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dong-tam/251047/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.