Sau khi trở lại Giang Thành, công tác cá nhân của Giang Ngu không quá chậm trễ, sự vụ công ty lại chồng chất như núi, mấy ngày nay vẫn luôn là Điền Lâm cùng một số quản lí cấp cao khác bận rộn xử lí, cô ấy bỏ hơn ba ngày nghỉ nữa, mới đem sự vụ nên xử lý xử lý xong.
Cuối thu chạy vạng tới sớm, đúng 5 giờ trời đã tối sầm, trên đường từng tòa đèn lục tục sáng lên.
"Nhẹ chút, nhẹ chút-----"
"Như vậy được không?"
"Ừm."
Giang Ngu mệt mỏi dựa ngồi ở trên sô pha, hai mắt nhắm lại, Điền Lâm đứng ở phía sau cô ấy, hai tay nhẹ nhàng thay cô ấy xoa bóp bả vai, càng niết càng thoải mái.
"Tôi cùng Nhiên Nhiên gia hạn hiệp ước.
Em nói, hai tháng có đủ chán ngấy không?"
"Rất khó nói." Điền Lâm lắc lắc đầu.
"Tại sao?"
"Chị Ngu, chị hẳn là nên tự hỏi bản thân, nếu hai tháng sau, vẫn muốn gia hạn hiệp ước tiếp thì làm sao bây giờ."
Giang Ngu giật mình, nói: "Lại tiếp tục."
"Nếu một năm, hai năm thì sao?"
"Trường kỳ hiệp ước cũng có thể."
Trên tay Điền Lâm ngừng một lát, ánh mắt phức tạp, "Cho nên chị tính toán vẫn luôn lấy hiệp ước để duy trì quan hệ sao?"
"Bằng không thì sao?" Giang Ngu mở mắt ra.
Điền Lâm thở dài, lời muốn nói lại ở bên miệng lượn vòng, do do dự dự, vẫn là nhịn không được nói: "Chị Ngu, kỳ thật em có thể cảm giác được, chị đối với Trình tiểu thư so với những cô gái trước đó để bụng hơn, chị hẳn là...!hẳn là có một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dong-tam/251067/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.