Dưới chân giường được trãi thảm lông rất dày, Giang Ngu quỳ rạp trên mặt đất, trán đột nhiên không kịp phòng bị đụng phải góc tủ đầu giường, cô ấy phát ra một tiếng ai hô, bưng kín bụng nhỏ.
"Đau...."
Nhất thời không thể động đậy.
Trong phòng duỗi tay không thấy năm ngón, Trình Tô Nhiên kinh hồn chưa định mà bò dậy, quay người một cái luống cuống xuống giường, túm lấy một cuốn giáo trình chuyên ngành vừa to vừa dày đi qua, rồi sau đó liền nghe thấy tiếng than nhẹ của nữ nhân.
Thanh âm này-----
Chị?
Cô sửng sốt, đầu óc thoáng chốc tỉnh táo lại, sờ đến ven tường, mở đèn lên, phòng ngủ trong phút chốc sáng tỏa.
Nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất, áo ngủ tơ lụa màu đỏ tím rộng thùng thình bọc lấy thân thể hơi cuộn, tóc dài che khuất khuôn mặt, trông rất là chật vật.
".....Chị?" Trình Tô Nhiên mở to hai mắt, cuống quýt tiến lên đỡ lấy cô ấy.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi....!Chị, em không biết là chị, em cho rằng tối hôm nay chị sẽ không đến...."
Giang Ngu được đỡ ngồi dậy, trên bụng từng trận động đau, cái trán cũng truyền đến bén nhọn đau đớn, một cái tay khác giơ lên sờ lấy trán, làn da nguyên bản bóng loáng giờ lại có chút cộm lên, nóng rát mà đau.
Bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt.
"Chị....! Chị không sao chứ? Em, em đá đến chỗ nào của chị? Bụng sao....." Trình Tô Nhiên đè lên cái tay đang che trên bụng của cô ấy, nhất thời hoảng loạn vô thố.
Đã hơn nửa đêm, cô ngủ đến mơ mơ màng màng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dong-tam/905162/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.