Trò chơi vẫn còn tiếp tục.
Tuy rằng không có chìa khóa gợi ý, nhưng có thêm thời gian để nghiên cứu cách bày trí của cơ quan xung quanh.
Trên bàn dài có mấy đĩa thức ăn cùng một vài chai nước, dưới đáy của chai có mấy cái tròng mắt người đỏ tươi, trên ngăn tủ đối diện có đặt mấy cái đầu người dính máu, liếc mắt nhìn qua rất giống đầu người chết thật.
"Đợi chút nữa hẳn là dùng chìa khóa mở cái ngăn tủ này, bên trong khẳng định là chứa đạo cụ hoặc là gợi ý."
"Bên này còn có một cái khóa mật khẩu, không biết dùng để làm gì...."
"Có chút khó a."
Mọi người thảo luận vài câu.
Vừa rồi bị NPC dọa sợ tới mức thét loạn nơi nơi mà chạy, tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này đã có chút mệt mỏi, một bên nói chuyện một bên đứng nghỉ ngơi.
Trình Tô Nhiên vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn hành lang tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi hai ba bước, xa hơn một chút liền giống như vực sâu vô tận hắc ám, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy tinh tinh điểm điểm ánh sáng huỳnh quang.
Cô trơ mắt nhìn thân ảnh Giang Ngu biến mất trong bóng tối, không bao lâu liền cũng không nghe thấy tiếng bước chân nữa.
Không biết hành lang này dài bao nhiêu, đi xong lại quay trở về thì mất bao lâu, cô nhớ tới bộ dáng bởi vì sợ hãi mà dại ra của Giang Ngu vừa rồi, trong lòng càng thêm bất an, nôn nóng, như là con diều đang thả trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dong-tam/905168/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.