Sự quan tâm ngày càng lớn của Lạc Dương trong mấy tháng nay làm cô có chút bất an, cô sợ anh đang tính toán điều gì đó, đôi mắt anh lúc nhìn cô chỉ thấy lập lòe sự thù hận, cô đã dắc tội gì anh sao?
- "Tính Lan, cô uống thuốc đi, sẽ tốt cho thai nhi".
Nhận bát thuốc Đông y từ bà quản gia rồi uống sạch. Lúc cô ngước lên thì bà ta quay lưng đi, bờ vai hơi run run.
- "Quản gia...bà sao vậy?".
Bà ta vội quay lại cười giả lả,tay lấy bát thuốc trống từ cô.
- "Không có gì, cô nghỉ ngơi đi, tôi phải làm việc".
- "Vâng".
Nhìn bóng bà ta khuất sau cánh cửa, nỗi bất an của cô càng ngày càng lớn, không ổn...cô phải rời khỏi đây.
Ở đay cũng được 3 tháng, cô cũng đã quen lối đi trong nhà này, khoảng thời gian tối này, người hầu đều đi ngủ nên rất thuận tiện cho cô thoát khỏi đây...nhưng bụng càng ngày càng lớn khiến cô đi lại có chút khó khăn.
- "Cô đi đâu?".
Lạc Dương từ đằng trước bước tới làm cô sợ hãi nhưng vẫn cố gắng mang bộ mặt thản nhiên.
- "Tôi...tôi khát...".
Nhìn đôi mắt của anh, cô chỉ mong mình thoát khỏi đây, nơi này thật đáng sợ.
____________________________
- "Con mẹ nó, tôi nuôi các người để giờ nhờ việc lại có kết quả thế này sao?".
Hắn ném tập tài liệu xuống đất, đôi mắt đầy lửa giận bao trùm cả căn phòng làm những bảo tiêu sợ hãi.
- "Thiếu...thiếu gia...chúng tôi đã cô gắng hết sức...nhưng phu nhân...".
Một bảo tiêu lắp bắp, đôi chân như còn không đứng vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duc/546728/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.