Đúng như lời hắn nói, tối hắn liền ném công việc sang một bên mà tới với cô.
- "Tiếu Ngôn anh không ở với em sao?".
Chặn hắn giữ hành lang, Tạ Dư tay vân vê lọn tóc, tay còn lại đặt lên ngực hắn, ánh mắt mê hoặc lấy đôi mắt lạnh tanh của hắn.
- "Tôi bận".
Cô ta nghe hắn trả lời lạnh nhạt, thân hình hơi sững lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhẹ.
- "Thôi mà...em rất sợ cô đơn, anh thỏa mãn em đi".
Không để hắn nói, cô ta kéo lấy cổ áo hắn mà trao nụ hôn.
Giây phút này hắn lại quên mất phải đến bên cô mà lại bế cô ta vào phòng mình.
Hắn đặt cô ta lên giường, tay xoa nắn từng thớ thịt trên người cô ta, ánh mắt mê muội nhìn thân hình cô ta thèm khát.
"Bốp".
Cô ta đang hưởng thụ thì một bên má truyền đến có đau rát làm cô ta xây xẩm mặt mày.
- "Tiếu Ngôn anh...".
Hắn sửa lại cổ áo rồi bóp lấy cổ cô ta.
- "Đừng tưởng tôi không biết cô luôn đe dọa hay là bày trò hãm hại tiểu Lan".
Cô ta hốt hoảng níu lấy bàn tay hắn đặt lên má mình, đôi mắt ướt át hoảng sợ nhìn hắn.
- "Em không có".
- "Câm miệng và cút khỏi căn nhà này ngay".
Hắn giật mạnh bàn tay mình ra khỏi bàn tay cô ta rồi xoay người bước đi.
- "Tiếu Ngôn...không phải anh yêu em sao?".
Cô ta hét lên khiến hắn dừng bước rồi xoay lại nhìn cô ta.
- "Yêu cô? Một con đĩ ham vinh hoa không xứng đáng có được tình yêu".
Lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duc/546741/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.