Chất giọng lạnh lùng của hắn vang lên, hắn bước vào nhà đảo mắt một vòng nhìn căn nhà vốn dĩ sạch sẽ bây giờ lại nhiễm đỏ rượu vang cả một sàn.
- "Thiếu...thiếu gia...cậu đã về".
Mọi người đồng loạt hô rồi cúi mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên.
- "Chuyện gì vừa xảy ra?".
Hắn nhìn cô rồi quay sang nhìn Tạ Dư mà hỏi.
- "Dạ...thưa cậu, lúc nãy phu nhân dùng những mảnh vỡ của ly rượu cứa vào chân cô Dư".
Một cô hầu mạnh dạn khai ra làm Lý Như trợn tròn mắt tính phản lại lời nói của cô hầu kia thì bị cô kéo lại, Lý Như nhìn cô đang im lặng thì cũng đứng im.
- "Chuyện này là thật?".
Hắn nhìn chân Tạ Dư được băng bó rồi nhíu mày nhìn cô.
- "Anh à...không phải cô ấy, chỉ là...chỉ là em bất cẩn...".
Tạ Dư giả vờ nhẹ giọng nói với hắn.
Thật ra thì hắn không muốn to chuyện nhưng hắn rất ghét căn nhà của mình còn vương những tính cách không sạch sẽ, mà hắn đâu biết rằng trong căn nhà này từ lớn đến bé đều có tính cách dơ bẩn như nhau trừ cô và Lý Như, nhưng hắn bận rộn cả ngày nên không thể biết.
- "Em có gì để nói không Tiểu Lan?".
Hắn nhìn cô đang im lặng, khuôn mặt trầm tĩnh như nước hồ không lay động mà nhíu mày khó chịu, nếu cô nói không phải thì hắn cho qua chuyện này nhưng cô lại lắc đầu nói.
- "Chuyện này...".
- "Cậu chủ, lúc ấy chỉ có phu nhân và cô Dư trong phòng thì không phải phu nhán làm chẳng lẽ cô Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duc/546745/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.