Thức tỉnh sau câu chuyện hôm trước, cô bước chân lên phòng mình, bàn tay xoa lấy bụng mình, dạo này cô cứ cảm thấy rất khó chịu, lúc thì đau bụng, lúc thì buồn nôn, chắc phải đi khám thôi.
- "Này Tô Tính Lan".
Lại là cô ta, rảnh quá luôn kiếm chuyện với cô quá vậy.
- "Gì?".
Cô lạnh lùng trả lời.
- "Mày dám trả lời với chủ thế hả?".
Cô ta điên cuồng vồ lấy cô nhưng cô né ra làm cô ta đâm vào bờ tường.
- "Cô xem lại ai mới là chủ hả?".
Lời nói của cô khiến cô ta cứng họng không nói được gì, tay nắm chặt tức giận, bờ vai run run.
Cô xoay người lên phòng, từ nay cô phải thật mạnh mẽ thì mới sống được trong cái xã hội thượng lưu này. Nếu mãi nhu nhược thì có thể một lúc nào đó cô phải chết mất.
Cô ta nhìn cô đi lên phòng mà chỉ hận không lao lên đánh.
- "Tô Tính Lan, mày đợi đó".
Tôi hôm ấy...
Hắn mệt mỏi bước vào nhà, công việc có chút trục trặc nên hắn không được nghỉ ngơi dù một chút.
Nhắm đôi mắt lại có cuồng đen mờ nhạt lại một lát, cảm nhận có bàn tay đang mát xa cho mình nên liền mở mắt.
- "Em sao còn chưa ngủ?".
Hắn lạnh lùng nhìn cô ta rồi đứng dậy định lên phòng nhưng cô ta níu tay lại.
- "Tiếu Ngôn, sao bây giờ anh lạnh nhạt với em vậy?".
Hắn nhìn cô ta một cái rồi gạt bỏ tay.
- "Tôi cho em ở nhờ ở đây đã là quá phận rồi, chẳng phải lúc trước em khinh tôi nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duc/546755/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.