Lý Như run rẩy nhìn cô xơ xác, đau xót giúp cô thay bộ đồ mới.
- "Phu nhân...người có ổn không hay để em mời bác sĩ?".
Cô lắc lắc đầu không muốn, cổ họng khô khốc không phát ra tiếng, cánh môi đau rát vì bị hắn cắn sưng tấy. Đầu đau như búa bổ, cảm giác lạnh lạnh truyền đến khiến cô rùng mình một cái rồi nắm trong chăn lim dim ngủ.
- "Phu nhân...".
Lý Như gọi cô nhưng thấy cô ngủ nên đành thôi, khép chiếc cửa thật nhẹ nhàng để cô không tỉnh giấc rồi bước ra ngoài.
- "Lý Như...em không cần phải chăm sóc cô ta đâu? Cậu chủ nói cứ đối đãi cô ta như người hầu thôi".
An Thụy kéo cánh tay Ly Như căn dặn.
- "An Thụy chị sao kì vậy? Rõ ràng chị ấy là phu nhân của chúng ta mà?".
- "Nhưng cô ta cũng chỉ là một con hầu leo giường cậu chủ mới được như bây giờ".
An Thụy khoanh tay không khỏi trong lòng khinh bỉ cô.
- "Nhưng...".
- "Em làm sao thì làm nếu để cậu chủ phát hiện...xem như em tới số đi".
An Thụy nói xong bỏ đi để Lý Như đứng một mình lẩm bẩm.
- "Nhưng em làm sao có thể bỏ mặc người có ơn với mình chứ?".
- "Chào cậu chủ".
- "Ừ".
Hắn phất tay những người làm đang chào mình.
- "Phu nhân đâu?".
- "Dạ...cô ấy đang ngủ".
Hừ...ngủ sao? Cô ta suốt ngày ngủ.
- "Hôm nay không được cho cô ta ăn cơm".
- "Vâng".
Sải từng bước dài lên bậc thang rồi vào phòng, hắn thả mình nằm xuống chiếc giường lớn, tay đặt lên trán.
- "Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duc/546761/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.