“Ma ma tới đây có phải là nói nhiều quá không? Chỗ của bệ hạ ngươi có quyền được lên tiếng hay sao?”
Lý ma ma cùng với Hoàng Hậu đều trắng mặt lại.
Ta lại liếc nhìn Thẩm Xung: “Ngươi cũng tìm cho ta một cái miệng như thế đi, sau này những lời khó nghe đều để người khác nói, ta chỉ nói những gì ngươi thích nghe, được không?”
Hoàng Hậu đỏ mặt vì bị vạch trần, ý cười đoan trang cứng lại trên mặt.
Ma ma lắm miệng bị Ngũ công công kéo ra ngoài, tiếng vả miệng truyền tới, trên mặt Chu Huân đóng thành băng.
Sự hận thù của nàng đảo qua trên mặt ta, ta lại không để ý chút nào mà đá chân Thẩm Xung ở phía dưới bàn: “Kẻ gian là ai? Là ta ư? Hay là thiên kim giả đáng chết kia?”
Tiếc không phạt con trai, vậy thì phạt thiên kim giả đi.
Lấy lui mà cầu được, đối với ai cũng tốt.
Thẩm Xung rõ ràng là ta đã chịu thoái nhượng, khuôn mặt âm trầm tức khắc giống như tuyết tan mùa xuân.
“Nàng là ái phi của trẫm, nếu nàng cũng trở thành kẻ gian, thế thì chẳng phải trẫm là hôn quân sao.”
“Ý của hoàng hậu là, con gái Mạnh gia âm ngoan độc ác, lợi dụng con trai của trẫm, còn muốn giết ái phi của trẫm, quả thực tội không thể tha, trẫm phạt nàng…”
“Phụ hoàng không thể!”
Khoé miêng ta cong lên, đúng là đồ ngu xuẩn.
14.
Thẩm Dục Thần đang quỳ gối bên ngoài điện chịu đòn nhận tội, vừa nghe thấy Mạnh Tuyết Như bị phạt, lại xông vào nội điện của ta.
Không có quy củ, ngu không ai bằng, lại đúng ý ta.
“Làm càn!”
Chu Huân tát một cái tát lên mặt Tam Hoàng tử.
“Nếu bổn cung không nghiêm trị, không biết ngươi sẽ bị kẻ gian mê hoặc thành dáng vẻ gì.”
“Vốn chính là tai hoạ thay mận đổi đào lừa gạt Thánh Thượng, lại suýt chút nữa hại tính mạng của Như Phi, thưởng cho nàng một chén rượu độc cũng coi như cho nàng thể diện.”
Hoàng Thượng vì để lại đường sống cho con mình, đẩy Mạnh Tuyết Như ra chắn đao.
Tất nhiên Hoàng Hậu thấy thế mà vui mừng, thuận nước đẩy thuyền lấy tính mạng của Mạnh Tuyết Như, bảo toàn nhi tử.
Nhưng Tam Hoàng tử lại không biết tốt xấu, trực tiếp quỳ xuống:
“Mẫu hậu, nhi thần thật lòng đối với Tuyết Như, nàng vô cùng thuần khiết thiện lương, không phải người biết làm điều ác.”
Nói rồi liếc nhìn ta một cái, giọng nói yếu đi ba phần:
“Chẳng qua bị người khác hãm hại mà thôi, hiện giờ đã bị huỷ dung rồi, thật là đáng thương. Mẫu hậu quý là trung cung, nên làm chủ cho nữ nhân yếu đuối đáng thương như vậy.”
Thẩm Xung nhắm mắt thật chặt.
Chu Huân lại càng bị tức giận đến nỗi hận không thể ngất xỉu tại chỗ.
Ta chủ động giải vây cho nàng:
“Nếu Tam Hoàng tử không tin, để hắn tự vào Đại Lý tự xem đi chẳng phải là sẽ biết hay sao. Chẳng qua chết cũng để cho nữ nhi Mạnh gia chết một cách rõ ràng, không bằng thẩm tra tất cả đi!
Chu Huân luống cuống.
Vào Đại lý tự xem hình, tất cả đều là máu thịt lẫn lộn
Mạnh Tuyết Như bị đưa vào đó, chính là sống không bằng chết.
Đúng vậy, cho dù chết ta cũng không cho nàng chết một cách vui vẻ.
Lăn giường đinh, chạm sắt nung đỏ, cắt tai cắt ngón tay, nhốt vào ổ rắn…
72 hình phạt, hết cả năm tầng ngầm.
Cũng không biết Mạnh Tuyết Như có thể kiên trì tới tầng mấy.
Ấm ức của Mạnh Cẩm, tất cả đều trả bằng khổ hình từng tầng từng tầng một dành cho nàng, nợ máu phải trả bằng máu.
Chu Huân luyến tiếc nhìn đứa nhỏ mình bảo vệ trong lòng lớn lên phải thấy trường hợp như vậy.
Nàng đánh rơi mặt nạ đoan trang cẩn thận, đau khổ cầu xin.
Nhưng ta đã lui một bước rồi, làm sao Thẩm Xung có thể ép ta một lần nữa.
“Nếu tiếp tục bảo vệ hắn, dáng vẻ không đứng dậy nổi như thế, chỉ xứng cút đi đất phong khai khẩn đất hoang thôi.”
“Có thời gian quỳ cầu xin trẫm, không bằng nghiêm túc dạy dỗ nhi tử không nên thân kia của ngươi!”
Chu Huân dù sao cũng là vợ cả, vẫn luôn được Thẩm Xung tôn trọng, lần đầu tiên bị răn dạy nói nặng lời như thế, nàng mất hết mặt mũi, làm sao có thể tiếp tục tìm xúi quẩy chứ.
Tam Hoàng tử vẫn bị Hoàng Đế đưa đi Đại lý tự.
“Trẫm cũng coi như giải hận cho nàng rồi, đã vừa lòng chưa?”
Thẩm Xung lạnh mặt lườm ta, mày nhíu lại rất sâu vẻ không vui.
Ta nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy người ngã trên án kỷ, giống như Vân Đường mười lăm tuổi, không lớn không nhỏ mà cưỡi lên người hắn:
“Tuy không vừa lòng lắm, nhưng vì ngài bảo vệ ta, nên ta cũng muốn làm ngài vừa lòng.”
Mấy trò vặt của Vân Đường ta nắm chặt lấy, gãi đúng chỗ ngứa, năm phần tương tự, lại không đủ tận hứng.
Mỗi khi làm Thẩm Xung thoả mãn, lại trước sau thiếu một chút nữa.
Hắn giống như được ước nguyện, rồi lại ruột gan cồn cào vì vẫn thiếu chút gì đó.
Đối với ta, đối với Vân Đường, lại càng nhớ thương.
15.
Không tới ba ngày, Tam Hoàng tử lúc trước khí phách hăng hái đã bị bệnh.
Cũng đúng, nhìn người trong lòng trước mắt mình bị cắt ngón trỏ, lột da, cuối cùng trở thành một cái giá máu thịt lẫn lộn, vẫn nhỏ máu ngượng ngùng mà duỗi tay với hắn: “Thần ca ca cứu mạng”, Tam Hoàng tử lớn lên trong nhà ấm làm sao có thể không sợ chứ.
Nhưng mà cố tình, khi Mạnh Tuyết Như chết, lại nói một câu với Tam Hoàng tử: “Sống không thể làm bạn, chết rồi ta sẽ vẫn ở bên cạnh chàng.”
Dáng vẻ ma quỷ máu thịt lẫn lộn như thế, khiến cho Tam Hoàng tử sợ tới mức chân tay mềm nhũn.
Hắn lập tức sai người đem kẻ này nghiền xương thành tro, ném vào nước sông cho xong chuyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.