18.
Tháng thứ hai ta vào cung, trong cung tổ chức yến tiệc mùa thu.
Ta bị Thẩm Xung kéo tay, ngồi bên người hắn.
Chu Huân vẫn cố gắng chống giữ ngạo khí, đã sớm hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi.
Nhân dịp Thẩm Xung cùng các đại thần đối ẩm, ta lặng lẽ đổi rượu thành nước, sau đó khiêu khích, sờ lên bụng.
Ta hả, có thai rồi.
Chu Huân nắm chặt chén rượu, tay trắng nhợt.
Rượu xong ba tuần, ta chủ động đưa ra ý kiến muốn ra ngoài một chút.
Thẩm xung chỉ nói ta phải cẩn thận.
Ta vỗ đao trên người: “Có nó rồi, yên tâm đi!”
Đã lâu chưa mở Hàm Phúc Cung, ta mở cửa.
Trinh Tần ru rú trong nhà đã sớm đứng dưới ánh trăng chờ ta.
Khi vừa nhìn thấy ta, nàng vội chạy tới: “Bọn họ còn sống không? Đến tột cung ngươi muốn gì?”
Ta lạnh nhạt đẩy tay nàng ra: “Quý xuống!”
Sắc mặt nàng cứng đờ.
Thấy sắc mặt lạnh băng của ta, một lúc lâu sau, nàng mới yếu đuối quỳ xuống: “Thỉnh an nương nương.”
Ta không cho đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, ngồi trước mặt nàng: “Hàm Phúc Cung này, sao bằng viện hoa lệ trước kia của ngươi. Sao thế, Chu Huân đối với ngươi không tốt sao?”
Nàng chua xót mà kéo khoé miệng: “Ta chẳng qua là một quân cờ mà thôi, không có con nối dõi bên cạnh, hiện giờ đã là kết cục tốt nhất.”
“Nàng đến tột cùng muốn làm gì ta? Ta chỉ muốn biết người nhà của ta có còn sống không thôi?”
Ta không đáp lời nào, chỉ ném xuống một túi thuốc:
“Gần đây đi dạo thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-duong-tieu-a-that/2759580/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.