Rời khỏi nhà, An đến chỗ hẹn với Đức, mới có một ngày mà trông cô tiều tụy đi rất nhiều. Hai mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, môi không buồn mấp máy.
-Thái An, anh xin lỗi.
Đức nhìn An cảm thấy đau lòng, anh biết bản thân mình xấu xa nên mới đưa ra đề nghị đó nhưng thật sự từ ngày người yêu rời bỏ, anh đã quyết tâm sẽ trở nên thật giàu có để trả thù cô ấy. Gia đình anh vốn dĩ không phải nghèo hèn gì nhưng khi nhìn vào sự nghiệp cô ấy đã quyết định đi theo người mà cô ấy nghĩ có tương lai tươi sáng hơn. Bây giờ cơ hội để chứng tỏ mình đã đến, anh không thể nào bỏ qua được mặc dù trong lòng cảm thấy rất áy náy.
-Xin lỗi chuyện gì anh? An nói chuyện mà không có xíu cảm xúc nào.
-Xin lỗi vì đã dùng cách này để có được em…
An cười nhạt, có lẽ đó không phải là lỗi của Đức, cũng không phải là lỗi của ai cả, là do ý trời đã sắp đặt nên không thể tránh né được.
-Em phải cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh thì ba em cũng chẳng biết làm sao nữa. Mọi chuyện anh cứ sắp xếp theo ý mình, em sẽ không có ý kiến nào đâu.
Đức nhìn người con gái trước mặt, thái độ điềm tĩnh của cô làm anh lo sợ. Lẽ ra khi gặp hoàn cảnh này, người ta sẽ phải gào thét, than thân trách phận hay phản ứng gì đó để giảm bớt đau thương. Nhưng An lại khác, cô nhẹ nhàng, bình tĩnh như đã lường trước được chuyện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-em-roi-xa-anh-nua-buoc/982983/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.