Từ ngày xảy ra chuyện, Thùy An sống như người mất hồn, cô cứ đêm ngày suy nghĩ về những sai lầm của mình, về chuyện của Thái. Cô nhận ra từ đầu đến cuối nếu không phải vì cô thì có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra, cứ như thế nếu không phải vì đứa bé trong bụng cô đã sớm kết liễu cuộc sống này rồi.
Hôm nay An vào thăm Thái, anh ngồi đó, nét mặt đã trở nên điềm tĩnh, chính chắn hơn, có lẽ sự cố lần này đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ và cuộc sống của anh.
-Anh có tốt không?
An cố gắng nuốt nước mắt vào trong khi nhìn thấy Thái. Cô nghĩ đến Thùy An khi hàng ngày phải vật lộn với nỗi đau tinh thần mà không có một ngày nào được yên ổn.
Thái cười buồn rồi khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn xa xăm rất đăm chiêu..
-Anh Thái, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, tất cả mọi người đều đang rất mong anh. Bây giờ em mà bị bệnh cũng sẽ đợi anh không đi khám ở đâu hết vì vậy anh mà về trễ là cơ thể em trở thành cái bệnh viện đa khoa đó nha.
Thái mỉm cười nhìn cô bé trước mặt, cô tốt quá khiến anh càng cảm thấy mình tội lỗi. Trải qua bằng ấy thời gian từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, anh biết vì sao mình yêu cô nhiều đến thế. Nhưng đối với anh, chỉ cần cô được hạnh phúc là đủ lắm rồi, anh sẽ không tranh giành, mà cũng chẳng có tư cách gì để tranh giành nữa. Có thể nhìn thấy cô vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-em-roi-xa-anh-nua-buoc/983018/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.