Đính hôn xong, Thùy An dọn về sống chung với Thái. Cho đến khi mình chính thức nắm tay Thùy An đứng trên lễ đài Thái vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Anh đang làm gì thế này, là do Thùy An quá thủ đoạn hay bởi vì anh quá nhu nhược không chịu được sức ép từ gia đình và người khác nên mới đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Khi mọi chuyện cứ dồn dập xảy ra, anh đã đồng ý để gạt bỏ những gánh nặng trong lòng nhưng lúc mọi chuyện đã quá muộn anh mới cảm thấy thật sự hối hận với quyết định nông nỗi này, nhưng anh còn có thể làm gì khác hơn chứ.
Đối với Thùy An, anh chẳng có chút cảm giác nào, từ hôm qua đến giờ anh xem cô như người vô hình, không muốn nhìn cũng chẳng muốn động đến, mặc cho cô ngồi đau khổ một góc trong phòng. Cô yêu anh và cô sẽ chờ đợi anh, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ trở về với cô mà thôi, đàn ông ai mà chẳng vậy.
Thái không một chút quan tâm đến cuộc hôn nhân này, anh càng không thể tự trói mình trong ngôi nhà ngột ngạt với người mình không muốn lại gần được, anh cứ thế đi theo tiếng gọi của con tim mình rồi đến nhà Thái An lúc nào không hay.
Anh nhớ Thái An khủng khiếp, ước gì người sánh bước bên cạnh anh là cô thì tốt biết mấy. Cô bé dạo này sao rồi, có khỏe không, có bị ai ức hiếp không? Nhưng bây giờ đứng trên cương vị là một người đàn ông đã có vợ, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-em-roi-xa-anh-nua-buoc/983023/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.