2h sáng giật mình thức giấc, chợt nhớ đến Khoa đang nằm ngoài kia, An rời khỏi phòng để kiểm tra xem Khoa có bị sốt hay không. Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Khoa, trong lòng An cảm thấy chút cảm động, có lẽ cậu ấy đang rất mệt mỏi.
-Khoa khìn, lần sau nhớ lo cho mình trước rồi hẵng nghĩ tới người khác nhé.
An lẩm bẩm trong miệng rồi đứng lên đi về phòng, nhưng mới vừa quay lưng một cái đã bị Khoa nắm chặt tay lại.
-Người duy nhất khiến Khoa lo lắng mà không cần quan tâm đến bản thân chỉ có mình An thôi biết không?
Câu nói của Khoa khiến An lặng người, nó có ý nghĩa gì tại sao lại khiến cô cảm thấy an tâm thế này.
Cô là một người con gái bình thường, thậm chí còn xấu xa đến mức bị mẹ ghét bỏ vậy tại sao Khoa lại quan tâm cô như thế?
An khóc, khóc vì nghĩ đến hoàn cảnh của mình, khóc vì sự tốt bụng của cậu bạn thân ba năm gắn bó.
-Trời ạ, Khoa không biết bơi đâu, đừng có khóc ngập lụt rồi chìm chết người ta đi.
Khoa bật dậy kéo An ngồi xuống ghế cạnh mình, tay choàng qua vai cô an ủi.
-Tại sao lại tốt với An như vậy chứ?
Không khí trở nên im bặt, giữa đêm khuya thanh vắng thế này mà tỏ tình luôn thì quá ư là tốt, vả lại bây giờ tâm trạng An đang xúc động, cơ hội thành công sẽ cao hơn một chút. Thế là lấy hết can đảm, Khoa quyết định nói hết những gì ấp ủ trong lòng bấy lâu nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-em-roi-xa-anh-nua-buoc/983034/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.