-An heo, đi chơi đi.
Khoa ngồi năn nỉ cả buổi mà An không muốn đi, cô làm gì còn tâm trạng mà chơi bời vào lúc này nữa chứ.
Nhưng mà Khoa lỳ lắm, cứ lải nhải hoài không có dấu hiệu dừng lại.
-Đi chơi với Khoa đi mà, Khoa dẫn An đi chơi cảm giác mạnh nè, ăn kem nè, ăn đùi gà nè, tắm mưa nè, xem phim nè, ngắm cảnh nè…
-Khoa hâm vừa phải thôi, nghĩ sao rủ người ta đi tắm mưa, hết trò chơi rồi à?
An cầm trái nho ném vào người Khoa, hôm nay nhìn cái mặt cậu ta cứ bệnh bệnh sao á.
Đột nhiên Khoa thay đổi sắc mặt 180 độ, hai mắt nhìn xa xăm buồn rười rượi.
-Thật ra hôm nay Khoa có chuyện buồn nên muốn rủ An đi chơi giải tỏa, mà An không đi thôi cũng không sao, Khoa về nha.
Nhìn cái mặt Khoa lúc này thấy thương kinh khủng, mỗi khi An có chuyện buồn Khoa đều bên cạnh chia sẻ, bây giờ cậu ấy buồn mà mình lại vô tâm thật không đáng mặt bạn bè. Cố chôn giấu nỗi buồn của mình trong lòng, An giữ tay Khoa lại.
-Được rồi, Khoa chờ An thay quần áo xíu nhé.
An vừa quay đi là Khoa trở mặt ngay lập tức, đối với nhỏ này phải dùng chiêu trò chứ bình thường dễ gì chịu nghe lời. Dù gì Khoa cũng có ý tốt muốn dẫn An ra ngoài để tâm trạng cô vui vẻ hơn thôi, chắc cô sẽ không vì thế mà giận hờn đâu.
Khoa đưa An đến khu vui chơi cảm giác mạnh, nhìn mấy trò đó mà cô nổi cả da gà.
-Chơi tàu lượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-em-roi-xa-anh-nua-buoc/983044/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.