Tôi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, sự chiếm hữu trong đáy mắt trào ra như một dòng lũ được mở cửa thoát nước.
Nếu như nói lần đầu tiên hôn là dò xét, vậy lần này chính là xâm lược.
Hương cam quất trên cơ thể Tống Hoài xâm chiếm khoang mũi của tôi, khiến tôi không thể kiềm chế được mà đắm chìm.
Không biết đã hôn bao lâu, hắn mới quyến luyến không thôi buông tôi ra.
"Lần trước khóc nhè cũng là bởi vì chuyện này?"
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, không lên tiếng, coi như là thầm chấp nhận.
"Ngốc, khi còn bé còn nói muốn gả cho anh mà, sao lớn lên lại không tính nữa?"
Tôi nghe hắn nhẹ giọng dịu dàng thì thầm.
"Vậy anh còn nói con trai và con trai không thể kết hôn?"
Tống Hoài nghe tôi nói không khỏi khẽ cười một tiếng.
"Là anh sai, nếu như là Tiểu Triệt, như thế nào cũng có thể."
Vừa dứt lời, hắn lại hôn lên, tôi cũng không cự tuyệt, chủ động ôm lấy cổ hắn.
Chỉ như vậy, vào ngày lễ tốt nghiệp của Tống Hoài, chúng tôi đã ở bên nhau.
13
Không ngoài dự liệu, Tống Hoài thi đậu vào một trường đại học hàng đầu trong nước, mà tôi cũng tiến vào lớp mười hai.
Nghỉ hè tôi cũng không nhàn rỗi, mà đi/ên cuồ/ng học hỏi kiến thức từ bạn trai kiêm sinh viên năm nhất, Tống Hoài.
"Tiểu Triệt, đến một trường học cùng anh được không?"
Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ nói bên tai tôi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-anh-trai-phan-dien-chanh-chanh/2173325/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.