3.
Khương gia có rất nhiều tài sản, một gian phòng sách thậm chí có thể chứa được hàng nghìn cuốn sách.
Ngày phòng sách được sắp xếp xong, tôi có thể thấy đôi mắt của Tống Hoài đang tỏa sáng.
"Sau này con phải theo anh Tống Hoài đọc sách thật tốt nhé."
"Con biết rồi."
Tôi ôm lấy cánh tay của Tống Hoài lắc lư, nếu đang ở riêng với nhau thì hắn chắc chắn sẽ không để tôi làm như vậy, nhưng bây giờ mẹ tôi đang ở đây, hắn không dám buông ra.
Mẹ tôi cười rồi đi xuống lầu, tôi cứ như vậy đi theo Tống Hoài vào phòng sách.
Hắn đi qua lại giữa kệ sách lớn, cho dù tôi một mực kéo cánh tay hắn suốt, hắn cũng không phản kháng nhiều.
Hắn thực sự thích đọc sách.
Hắn lấy một cuốn sách nước ngoài và bắt đầu đứng đọc ngay bên cạnh, tôi không làm phiền hắn, chỉ tìm một cuốn sách mà tôi thấy hứng thú rồi bắt đầu đọc.
"Đôi khi thực sự anh cảm thấy em không giống như một đứa trẻ năm tuổi."
Tôi bị thanh âm của Tống Hoài dọa cho gi/ật mình, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn chằm chằm tôi.
Khóe miệng của hắn hơi giơ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tựa như có thể bóp ra nước, nốt ruồi dưới mắt trông rất đẹp.
Không thể không nói, cảm giác của hắn quả thật rất bén nhạy.
Tôi vội vàng bày ra biểu tình ủy khuất ngóng trông nhìn về phía hắn.
"Anh hẳn là đã biết, trước đây em cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-anh-trai-phan-dien-chanh-chanh/2173333/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.