Edit: Mimi
Beta: Hoàng Yến, Lam Yên
*****
Trương Quân Thực vẫn cảm thấy Nhiếp Bất Phàm không giống người xuất thân bần hàn. Người này tướng mạo xinh đẹp, khí chất ưu tú, chỉ là ngày thường ăn mặc quá mức tùy tiện, thậm chí có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Nhưng nếu có thể thay đổi một thân xiêm y nho nhã, chắc chắn phong thái sẽ không tầm thường.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy vẫn là bị chấn động một hồi.
Người trước mắt lấy áo lụa xanh thẫm làm nền, trường bào lam nhạt khoác bên ngoài, đường viền nơi cổ áo thêu hoa tinh tế, đai lưng buộc chặt lấy eo thon, ống tay áo rộng dài phất phơ buông xuống, thân hình thẳng tắp, giống hệt như một thiếu niên ôn nhã từ trong sách bước ra.
Trương Quân Thực nhìn chăm chú vào Nhiếp Bất Phàm, cảm thấy hắn trước sau giống như hai người hoàn toàn khác biệt, một thứ tình cảm yêu thích rất tự nhiên liền nảy sinh trong lòng).
Nhiết Bấp Phàm lắc lắc tay áo, nói, “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm chiều chứ?”
“Đợi một chút. ” Trương Quân Thực xoay người lấy từ trong tủ ra một cái mũ dành cho văn sĩ, tự tay đội lên đầu Nhiết Bất Phàm.
Tóc của Nhiếp Bất Phàm chỉ vỏn vẹn tới mang tai, không thể buộc lên, đội mũ văn sĩ là hoàn hảo nhất.
“Được rồi. ” Trương Quân Thực mặt mày tươi cười, nắm tay hắn kéo ra ngoài cửa.
Nhiếp Bất Phàm vừa mới định dắt theo hai con gà lúc này đang ngồi chờ ngoài cửa thì Trương Quân Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-nhiep-bat-pham/436933/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.