Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Ngay lúc Nhiếp Bất Phàm và Thiên nữ đang bàn bạc về vấn đề thần toán bên bờ thủy đàm thì Kê Oa thôn lại tiếp đón ba vị khách không mời mà đến.
Người dẫn đầu một thân trường bào tím đậm, thêu hoa dệt gấm, đai lưng nạm ngọc, hông dắt ngọc bội, tay cầm quạt giấy, phong tư trác tuyệt, quý khí bức người. Phía sau hắn là một gia nô và một đới đao thị vệ biểu tình lãnh khốc, không nộ mà uy, khiến cho Thổ Băng vừa nhìn đã kinh hồn bạt vía.
“Vị quý nhân này, xin hỏi ngài quá bộ tới Kê Oa thôn có việc gì?” Thổ Băng run rẩy khom người hành lễ.
“Nhiếp Bất Phàm đâu?” Người đó không nóng không lạnh hỏi.
“Trưởng thôn đã đi ra ngoài. ”
“Thiên nữ đâu?”
Thổ Băng nở một nụ cười có phần vặn vẹo, “Ngài nói cái gì?Thiên nữ?Tiểu nhân chưa từng nghe qua?”
“Phải không?” Nam nhân dùng đôi mắp phượng lếch xéo hắn, thanh âm êm nhẹ không gợn sóng, thế nhưng lại càng làm cho người ta gia tăng áp lực.
Nam nhân nhìn khắp mọi nơi, giống như vô tình mà nói, “Mấy ngày trước trứng luộc nước trà của quý thôn buôn bán cũng không tồi đi?”
Thổ Băng biến sắc, cười ha ha nói, “Ngài đang nói cái gì?Ha ha ha. ”
Nan nhân gõ gõ cái quạt vào lòng bàn tay, lại hỏi, “Thiên nữ đâu?”
“Ách… Cũng ra ngoài rồi. ” Thổ Băng ngoan ngoãn, thành thật đáp.
“Nàng và Nhiếp Bất Phàm cùng đi ra ngoài?”
“Đúng… vậy…”
“Đi đâu?”
“Hình như đi về phía sau thôn. ”
Có được đáp án, nam nhân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-nhiep-bat-pham/436966/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.