Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Thi Thiện, Thi Thiện, dùng thơ luận bàn việc thiện!Có lẽ từ lúc hắn được đặt cái tên này thì đã định trước một đời hữu duyên với nhà Phật. Trời sinh tuệ căn, vô oán vô ưu, không đạm bạc thì không sáng suốt, không yên tĩnh thì không có trí vươn xa (*). Hắn mang trên vai kỳ vọng của gia tộc, thế nhưng một lòng xuất thế không màng hư vinh. (*) Theo “Lời dạy con” của Khổng Tử.
Thân là đại công tử nhà họ Vương, hắn thế nhưng lại không có dã tâm tranh quyền đoạt lợi, không có mưu tính sâu xa. Cười nhạo – oán hận – giận dữ của người khác đối với hắn bất quá cũng chỉ là muôn hình vạn trạng, liếc mắt một cái rồi thôi. Hắn thoát li thế tục, không đau khổ cũng không vui sướng, giống như Đức Phật ở trên cao, lãnh đạm nhìn chúng sinh trăm họ.
Trên đời này cơ hồ không có bất luận thứ gì có thể làm hắn động tâm, ngoại trừ bảo tàng của Đa Bảo Thánh nhân trong truyền thuyết. Nhưng là những kỳ trân dị bảo kia, hắn không hề có hứng thú, cái hắn muốn chính là kinh thư cổ xưa và bia đá khắc chữ trân quý của Phật gia mà Đa Bảo Thánh nhân thu thập được. Vì thế, bản thân hắn vốn không màng thế tục, nhưng gần đây lại chủ động tiếp nhận nhiệp vụ thăm dò bảo khố này, trong tay nắm giữ một chiếc chìa khóa, đơn độc tiến vàp tiểu sơn thôn.
Hắn không thích tiếp xúc với ngoại nhân, cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, cho dù xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-nhiep-bat-pham/436990/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.