Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Náo loạn ở phố chợ một hồi như vậy khẳng định sẽ khiến cho đám người ở Kê Oa thôn chú ý, do đó Nhiếp Bất Phàm tuy rằng thâm tâm tiếc rẻ nhưng vẫn cam chịu để Vương Thi Thiện lôi về chỗ ở.
“Ngẩng đầu. ” Vương Thi Thiện cầm chiếc khăn mặt ấm, nói.
Nhiếp Bất Phàm nghe lời mà ngửa khuôn mặt ma quỷ kia của hắn lên, hai mắt híp lại thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của Vương Thiện.
Vương Thi Thiện cẩn thận giúp hắn lau mặt rửa tay.
Nhiếp Bất Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, bất chợt hỏi, “Vương Ngũ huynh, bình thường ngươi cũng lau chùi tượng Phật như thế này sao?”
Vừa chuyên chú lại vừa mang theo vài phần thành kính, cứ như thể tay hắn chính là trân bảo hiếm thấy trên thế gian, khiến Nhiếp Bất Phàm có chút xúc động vì được cưng chiều.
Vương Thi Thiện động tác cũng không hề khựng lại, vẫn trầm mặc không đáp lời.
Nhiếp Bất Phàm ôm lấy cổ hắn, hì hì cười, hỏi, “Trong lòng ngươi, địa vị của ta có thể sánh bằng Phật tổ không?”
Vương Thi Thiện trả lời, “Ta tin Phật, là bởi Phật cao siêu thoát tục cùng và có trí tuệ vô biên. Có cái gọi là ‘Tùy theo duyên phận, thiện có thiện báo, ác có ác báo’, ngươi, có lẽ chính là thứ ác báo cho sự lung lạc niềm tin vào tín ngưỡng của ta. ”
“Ta?Ác báo?” Nhiếp Bất Phàm chỉ vào mặt mình, bất mãn trừng mắt nhìn hắn.
“Duyên sinh thì pháp mới tồn, mặc dù là ác báo, ta cũng vui vẻ chấp nhận. ” Vương Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-nhiep-bat-pham/437103/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.