Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Nhiếp Bất Phàm phát hiện bản thân đang nằm trên giường của chính mình, thân thể nhẹ nhàng sạch sẽ, ngoại trừ một chút đau nhức ra thì không có khó chịu nào khác.
Ánh nắng từ song cửa sổ hắt vào, Vương Thi Thiện đang ngồi ngay ngắn đọc sách ở bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn tựa hồ phản quang thành một quầng sáng ảo diệu, giống như Phật quang soi rọi chúng sinh.
Nhiếp Bất Phàm lười biếng nói, “Vương Ngũ huynh, là ngươi mang ta về?”
Vương Thi Thiện tùy tiện gật đầu.
“Vậy là chuyện xảy ra tối hôm qua ngươi cũng thấy?” Nhiếp Bất Phàm nheo mắt.
Vương Thi Thiện lại gật đầu.
Nhiếp Bất Phàm bỗng chốc ngồi dậy, bất mãn nói, “Vậy ngươi vì sao không đến cứu ta?”
“Các ngươi chiến đấu đến hoàn toàn quên cả bản thân, ta hình như không nên xuất hiện. ”
“Cho nên ngươi trốn ở một góc nhìn từ đầu đến cuối?”
“Cũng không nhìn từ đầu đến cuối, nửa đêm ta nhảy lên nóc nhà đếm sao. ”
“Đếm sao?” Nhiếp Bất Phàm híp mắt, lên án nói, “Ngươi chẳng lẽ không nên xông vào phòng bắt gian, thuận tiện mắng ta phóng đãng vô sỉ hoang dâm trụy lạc không biết lễ tiết sao?”
“Thực ra, ” Vương Thi Thiện khép lại quyển sách, ngữ khí bình thản, “Ta vẫn cảm thấy có một danh hiệu rất thích hợp với ngươi. ”
“Là cái gì?”
“Nghiệt chướng. ”
“…”
Nhiếp Bất Phàm vùi đầu trong chăn. Có đôi lúc hắn thực sự cảm thấy khả năng kiểm soát dục vọng và cảm xúc của Vương Thi Thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hoa-nhiep-bat-pham/437110/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.