Đó là một con mèo hoa có bộ lông đen trắng, dáng vẻ xấu xí bẩn thỉu trông không có gì là đáng yêu cả.
Chân sau của nó gập lại một cách kỳ quái, nó nằm trong vũng máu, đã bất động rồi.
Bộ lông xù xù dơ dáy, máu bị nước mưa cuốn xuống cống thoát nước, hòa vào dòng nước thải.
Lạc Vũ thấy hơi buồn nôn.
Cậu cũng từng một con mèo hoa đáng thương như vậy rồi, nó lết cái chân bị thương trốn trong bồn hoa ở khuôn viên trường kêu “meo meo” với cậu.
Khoảng thời gian ấy ngày nào cậu cũng đến bồn hoa nọ để vừa tiện chăm sóc mèo con vừa tiện ngồi canh Doãn Trừng học trưởng đi qua.
Nhưng đây không phải con mèo mà cậu từng chăm sóc.
Lạc Vũ còn đang khó hiểu thì Doãn Trừng đang nằm sau lưng đột nhiên cử động.
Bàn tay nắm lấy tay cậu của Doãn Trừng run rẩy không ngừng, mắt cũng mở bừng ra, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn.
“Doãn Trừng?” Đan Hi Thanh xông lên giật thiết bị trên thái dương của anh xuống, nắm vai anh lắc mạnh, “Nghe được tiếng tôi nói không?”
Doãn Trừng không có phản ứng, thân thể run rẩy kịch liệt.
“Học trưởng, anh sao thế?” Lạc Vũ cúi người nhìn anh thì thấy một đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu.
Gân xanh trên cổ Doãn Trừng nổi lên, mạch máu trên mặt ngày càng rõ ràng, tay và chân đồng thời ra sức.
Hai người nhìn thấy tơ máu trong mắt anh thì đều ngẩn người, còn chưa kịp giữ lấy tay anh thì đã bị hất ra đất.
Đầu Lạc Vũ nện xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hon-moi/1947254/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.