Một năm sau khi virus tang thi bùng phát.
Đường bê tông bốc mùi khó chịu dưới cái nắng gay gắt.
Lạc Vũ ngồi trên ghế lái của xe địa hình, đưa lưng về hướng cầu vượt biển, cậu ngẩn người nhìn căn cứ đằng sau xe.
Lưới điện cao 3m bao quanh hòn đảo, xuyên qua những lớp thép chồng chéo có thể nhìn thấy tấm biển cảnh báo được viết bằng sơn “Cảnh giác với những người bị nhiễm bệnh.” Người canh gác đóng quân ở cửa, lính giác trên tháp canh, quân nhân mặc quân phục ngụy trang đi tới đi lui, ai ai cũng bận rộn với công việc của mình.
Nhìn qua lưới điện thì những bóng người đó như bị chia thành mấy khối, trông có chút không chân thật.
Đây là ngày thứ 315 cậu được đội cứu hộ đưa đi, đã gần một năm từ khi virus tang thi bùng nổ.
Những người sống sót của khu vực phía Đông tập trung lại trên một hòn đảo lớn.
Các nhóm cứu hộ đã dành một tháng để dọn sạch các thành phố trên đảo và xây dựng lại một thành phố quy mô nhỏ dựa trên cơ sở hạ tầng ban đầu.
Doanh trại quân đội đặt ở ngay lối vào, bên trong là khu sinh hoạt, không khác gì một thành phố bình thường.
Những người sống sót ở phía Đông tập trung trên đảo, nối đảo với quê hương cũ của họ bằng một cây cầu vượt biển.
Thảm họa đã để lại cho những người sống sót những ký ức không thể xóa nhòa, Lạc Vũ thường xuyên mơ thấy tay mình dính đầy máu tươi, cảnh sau lưng bị biến dạng, hiện ra những cánh cửa dính đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-hon-moi/1947297/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.