- Binh! Binh! Binh!
Sáng sớm hôm sau, Dịch Vân bị tiếng đập sắt liên tục từ ngoài phòng truyền đến làm cho thức giấc.
Đi ra khỏi phòng, chỉ thấy hơn mười mấy người bên ngoài sân của trang viên đều đang nấu nước đẩy xe, còn có mấy tên đại hán cường tráng đang đốt lò rèn, vừa đập từng nhát búa để luyện sắt, một đám người đúng là đang cùng nhau ý a ý ới phân chia công việc với nhau mà làm một cách vui vẻ.
Dịch Vân cũng không biết, đây là cảnh tượng mỗi sáng sớm tại Yêu Đạt trấn, một ngày mới chính thức bắt đầu.
- Dịch Vân đến đây ăn điểm tâm đi, ta đang muốn gọi con dậy, nhưng thật ra con đã dậy rồi!
Từ trong phòng vọng ra thanh âm thân thiết của mợ hắn.
Dịch Vân vội vàng đi vào trong phòng, vừa ngồi xuống, mợ hắn đã bưng đến một chén cháo bốc khói nghi ngút.
- Ông ngoại và cậu đâu rồi ạ? Bọn họ đều ăn rồi sao?
Dịch Vân nhìn quanh bốn phía, không thấy hai người Ba Đức Lợi và Phổ Tu Tư đâu, lập tức hỏi mợ.
Mợ lại đem cho hắn một mâm thịt và rau, thân thiết cười nói:
- Bọn họ mới sáng sớm đã có chuyện đi ra ngoài rồi, cậu của con muốn sau khi con ăn xong hãy đi tìm ông ấy, trước khi ta dẫn con đi, hãy ăn cho nóng cái đã!
Dịch Vân nghe xong gật gật đầu, hắn quả thật cũng đã đói, liền bắt đầu thưởng thức bữa sáng đầu tiên của mình tại nơi này.
Nửa giờ sau đó.
- Dịch Vân con xem, đây là sản nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/478327/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.