Dịch Cầu cốc cách Yêu Đạt trấn chỉ hơn bảy mươi dặm mà thôi, với tu vi tứ tinh Võ Đồ hiện giờ của Dịch Vân, chỉ tốn thời gian hơn nửa canh giờ đã tới nơi, bây giờ, hắn đang đứng trên lối vào Yêu Đạt trấn.
Đi đến cửa trấn đã nghiêng ngả xiêu vẹo, bên cạnh cửa có một tấm bia đá khắc ba chữ to "Yêu Đạt trấn". Dưới chân bia đá cỏ dại mọc thành bụi lớn, có vài cọng đã bò lên, quấn xung quanh bia đá, ngay cả ba chữ trên bia cũng bị cỏ bò ngang, nhìn qua cảm thấy có một vẻ thê lương khó tả…
Dịch Vân lấy tay vén sạch cỏ dại phủ trên bia, làm cho ba chữ "Yêu Đạt trấn" có thể "thấy ánh mặt trời". Hắn lại nhìn ra phía sau, quá nửa nhà cửa quán xá trong trấn cũng đã sụp đổ ngả nghiêng, phần còn lại cũng không được nguyên vẹn, nếu không phải ngả tường thì là tróc nóc, toàn trấn so với phế tích cũng không kém là bao….
Ni Tư từng nói qua cho hắn biết, lúc đầu khi Yêu Đạt trấn mới vừa bị người ta tàn sát, đế quốc đã từng phái quân đội tiến vào chiếm giữ nơi đây, lục tìm dấu vết hung thủ ở khắp nơi. Nhưng sau một thời gian điều tra không có kết quả, một, hai tháng sau đó đã triệt thoái quân đội, để mặc cho nơi đây dần dần hoang phế.
Bởi vì nơi đây đã từng có hai ngàn người chết oan uổng, trong lòng tất cả mọi người, Yêu Đạt trấn chính là một vùng đất dữ. Chính vì lẽ đó, dù là thương đội hay khách qua đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/478506/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.