Cầu Cầu bò sát đến người Dịch Vân, chậm rãi chui vào lòng hắn, chỉ trong chốc lát đã ngủ thật say.
Môn La lúc này cũng cảm thấy ngạc nhiên:
- Có vẻ là nếu như nó ăn loại quặng mỏ nào, thân thể sẽ tuỳ theo thuộc tính của nguyên tố mà biến thành màu sắc ấy, loại "rắn đổi màu" này thật sự là trước đây ta chưa từng gặp bao giờ!
Lần đầu tiên Dịch Vân và Môn La nhìn thấy Cầu Cầu, toàn thân nó đều là màu trắng.
Đến sau khi Dịch Vân cho nó ăn viên Hoả Phách Tinh Thạch đầu tiên, Cầu Cầu liền biến thành màu đỏ như lửa, đến mới vừa rồi nuốt vào Thuỷ Phách Tinh Thạch, lập tức lại chuyển thành màu xanh nước biển. Năng lực tuỳ theo thuộc tính của nguyên tố mà chuyển đổi màu sắc này so với ma thú có bản lãnh biến đổi màu bẩm sinh còn lợi hại hơn, lại càng quỷ dị hơn nữa!
- Ngoài chuyện đó ra, nó lại có năng lực tìm bảo vật!
Dịch Vân đùa một câu.
Nếu như không có Cầu Cầu, mật thất này vĩnh viễn sẽ là một mật thất đúng nghĩa, vĩnh viễn không ai có thể phát hiện ra.
- Ha ha ha, vận khí của Dịch Vân ngươi quả thật là quá tốt, lúc trước ở Dịch Cầu cốc, ta còn cho là ngươi bắt được một con rắn phá sản, không ngờ lại là một báu vật!
Môn La cười to.
- Đúng rồi, bây giờ ngươi tính sao đây? Chẳng lẽ đem nguyên cả khối Thuỷ Phách Tinh Thạch này cho vào Hồng Liên hay sao?
Dịch Vân nghe vậy cúi đầu trầm tư, sau một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/478530/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.