"Hữu tình giao dịch? Là giao dịch cái gì?" Ngạc Đa Đồ còn chưa phản ứng Ny Khả đã dành hỏi trước: "Tên điên lồ lộ, ngươi có chuyện thì nói ra mau, đừng như mấy lão già móm răng đi ăn uống!"
Điên lồ lộ? Dịch Vân đầu tiên là kinh ngạc, lập tức toát mồ hôi.
"Ny Khả, không nên xưng hô ta như vậy a, chuyện phát sinh lúc đó, chỉ là ngoài ý muốn." Dịch Vân nhíu mày, có chút mất hứng.
"Ta có thể đáp ứng không nói, nhưng ngươi cho là như vậy có thể che dấu miệng đời sao?" Ny Khả bất mãn đánh trả.
Lo lắng miệng đời? Chỉ sợ đều từ miệng ngươi mà ra hết.
Dịch Vân không hề dây dưa vấn đề này, lập tức nói: "Ta có ma hạch cho ngươi thu mua."
"Ngươi có ma hạch, Ngạc Đa Đồ tinh thần rung lên, cười nói: "Ta nguyện ý thu mua gấp ba giá thị trường, bốn lần cũng được, giả cả hoàn toàn thỏa mãn cho ngươi."
Trong 20 ngày này, hai chữ Ma Hạch, thanh âm như hơi thở tự nhiên, thứ ngôn ngữ duy nhất có khả năng làm Ngạc Đa Đồ hưng phấn.
Hắn đương nhiên không biết Dịch Vân có bao nhiêu ma hạch, nhưng có một viên thì đỡ 1 viên, gia tộc lúc này, hầu như không tiếc đại giới, lấy quyền hạn của hắn, tối đa có thể mua với giá gấp năm lần thị trường, báo giá đó với Dịch Vân coi như hợp lý.
"Không cần!" Dịch Vân nói: "Ngươi chỉ cần dùng gấp hai giá thị trường mua là được, rốt cuộc ta cũng muốn trả ân tình khi đó cho ngươi!"
"Điều này sao được?"
"Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/478653/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.