Khi Dịch Vân ra khỏi đại môn của Thiên Phong học viện thì đã là lúc hoàng hôn.
"Thật không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là muốn cho ma lực tại khí hải chuyển động, vậy mà lại gặp khó khăn trùng trùng như vậy." Dịch Vân nhìn ánh hoàng hôn nơi chân trời, vừa cười vừa nói.
Ban đầu cho rằng cũng không khó, không nghĩ tới chỉ là ở bước đầu tiên, khi muốn cho ma lực di động theo một phương hướng đồng nhất, mặc kệ hắn lôi kéo, điều khiển thế nào đi nữa thì ma lực trong cơ thể đều không nghe hắn sai khiến, cũng đã có di động, nhưng là tán loạn theo bốn phương tám hướng, làm cho Dịch Vân hao tổn rất nhiều tâm trí.
Muốn đem đại khí nguyên tố hóa thành ma lực cũng không khó, mỗi một ma pháp sư đều có khả năng làm được dễ dàng, nhưng nếu là muốn đi điều khiển ma lực trong khí hải, làm cho nó lưu động y theo tâm ý chính mình, lại là rất khó.
Ma lực chỉ tồn tại trong khí hải, chúng giống như là một cái ao, mà ý niệm cá nhân giống như là cơn gió nhẹ, muốn làm cho mặt nước gợn sóng, chỉ cần gió thổi mạnh một chút là được, nhưng nếu là muốn làm cho cả cái ao xoay chuyển và tiếp tục xoay chuyển cho đến khi hình thành vòng nước xoáy, để làm được điều này thì sức gió cần thiết tưởng tượng sẽ phải lớn đến cỡ nào.
Đối mặt với vũng nước ma lực sâu thẳm này, mặc cho Dịch Vân dùng hết phương pháp, cũng chỉ có thể có vài mảnh gợn sóng lăn tăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/478667/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.