Đi qua rừng cây, tới một góc sơn cốc, Dịch Vân chợt cảm thấy tại vách núi hơn 10 thước phía trước có một cái cửa động, sau một cây đại thụ, nếu không đi tới gần sẽ không thể phát giác nó tồn tại.
Đi vào trong động, phát hiện bên trong động có dạnh hình vuông, cho thấy thạch động là do người tạo ra, bên tronng động không lớn, kích thước y như thiết phường của hắn tại Thiên Phong thành, có đặt một cái giường đá với bụi cây nhỏ như ghế nằm, chỉ vậy thôi.
Đi tới trước giường đá Dịch Vân thấy trên giường một bộ hài cốt, trên đó quần ào và đồ dùng hàng ngày đã cũ nát, phong hóa nghiêm trọng, hiển nhiên người này đã chết rất lâu.
"Người này… hẳn là người tạo ra u cốc núi này, cũng là chủ nhân Phong hệ tinh thạch." Dịch Vân nhìn hài cốt trên giường đá, nhẹ giọng nói.
Sơn cốc kiến tạo khác thường, tuy là do nhân lực nhưng dung nhập tự nhiên, có tòa ma pháp trận cùng phong hệ tinh thạch tồn tại, làm chung quanh đầy thiên địa linh khí, trở thành địa phương như tiên cảnh, người này khéo tay sáng tạo như thế, thủ pháp tầm mắt rộng rãi, hiển nhiên sinh tiền phải là nhân kiệt, hôm nay cô đơn chết trong sơn động, Dịch Vân tưởng niệm trong lòng thổn thức không nguôi.
Lại nhìn quanh một lần, phát hiện thạch thất không có vật gì đặc biệt, đang muốn đi ra, nhưng Dịch Vân mơ hồ cảm thấy căn phòng có một cỗ nguyên tố dồi dào lưu động, hắn ngoảnh đầu tìm kiếm, phát hiện năng lượng xuất ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/478703/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.