Đêm dần khuya, nhìn ánh nến yếu ớt bên cạnh, Dịch Vân không ngờ một điểm khốn ý cũng không có, đơn giản ngồi xếp bằng trên giường, hồi tưởng tràng chiến đấu kinh qua ngày hôm nay.
"Lão đại, kỹ năng tự bạo của Ám dực ngột ưng thật đáng sợ, cả cường giả Lục tinh Võ cuồng như Ba Khắc cũng e ngại ba phần, mà chúng nó mới là tứ giai ma thú. Nghe nói Ba Bố Á dong binh đoàn đại bộ phận thương vong đều là do Ám dực ngột ưng tự bạo mà chết, sau này nếu gặp phải ma thú như vậy, ta chắc phải biến gấp là tốt nhất."
Dịch Vân nhớ tới uy lực bạo tạc, trong phương viên 10 thước hầu như không có bất luận cái gì sống sót, tự nghĩ mình tuyệt đối không có năng lực chống lại, thật là may mắn không có chết, nếu gặp chỉ sợ bị oanh tạc hai tay như gã dong binh, tay chân không nguyên vẹn.
Môn La cười nói: "Ngươi không cần lo lắng cái này! Ta đã nói rồi, loại ma thú có kỹ năng tự bạo thế này nhất định đều là Hắc Ám thuộc tính, chủng loại này số lượng không nhiều, dù ngươi tận lực đi tìm còn chưa chắc gặp được, sinh thời lão đại ta ngang dọc toàn đại lục, gặp qua hàng nghìn vạn ma thú, nhưng nhìn thấy loại ma thú thuộc tính này cũng là cực nhỏ, Ba Bố Á dong binh đoàn gặp 20 đầu Ám dực ngột ưng vây công chỉ có thể nói bọn họ đủ xui mà thôi."
"Ma thú Hắc Ám hệ rất ít hả?" Dịch Vân ngạc nhiên nói.
Gật đầu, Môn La nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/478742/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.