Bởi vì có hai ngày nghỉ ngơi, Dịch Vân lại xin Mễ Nặc đi ra ngoài. Lần này Mễ Nặc không những không hỏi nguyên nhân mà còn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu, chỉ nói một câu: "Nhớ rõ trở về trước hừng đông."
Trong lúc đi, Môn La cười nói: "Lần này Mễ Nặc lão nhân thật thống khoái, ngay cả lý do cũng không hỏi mà đã để ngươi đi ra ngoài. Lại còn chủ động giúp ngươi lấy cớ để ứng phó với thắc mắc của các giáo viên và các đệ tử khác. Là vì biểu hiện của ngươi trong hai ngày thi đấu này vượt qua kỳ vọng của hắn, hay là do đã biết chuyện của mẫu thân ngươi nên mới thế?"
"Có lẽ là do cả hai nguyên nhân này." Dịch Vân gật gật đầu rồi nói: "Vừa rồi Cát Âu cho ngươi mang tin tức lại đây mời ta đến đó gặp mặt, không biết là vì chuyện gì?"
"Chắc là có liên quan tới chuyện lần trước ngươi muốn bọn họ mua khu mộ cùng trang viên. Chẳng qua mới có hai ngày thời gian, bon họ có thể làm xong được sao? Thế này cũng không khỏi quá nhanh đi!"
Đi vào nơi dừng chân của Kiệt Nặc Tư gia tộc, quả nhiên giống như dự đoán của Môn La. Cát Âu thật sự mua được hai khối đất kia. Từ lúc hắn mở miệng nói cho đến giờ cũng bất qua mới qua hai ngày, hiệu suất làm việc như vậy hoàn toàn vượt qua mong muốn của Dịch Vân. Thật là không thể tưởng tượng được!
Vừa mới gặp mặt, Cát Âu cùng mọi người trong Kiệt Nặc Tu gia tộc đương nhiên không thể ngoại lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/479042/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.