Ba người Bá Nạp Đốn liếc nhau, Bố Lạp Tác cao giọng nói: "Chuôi ma binh này ta thu lại, mà vừa rồi giao dịch của các ngươi với Dịch Vân ta nghe rõ, nếu hắn không truy cứu ta cũng không so đo với gia tộc các ngươi! Thật là, không ngờ gia tộc Lam Duy Nhĩ dám làm chuyện ác độc tới bậc này!"
Âm điệu Bố Lạp Tác trầm xuống nhìn Bá Nạp Đốn nói: "Việc này chỉ có một … không có lần sau … hiểu chứ?"
Bá Nạp Đốn mặt xám xịt, nhìn ma binh lưu chuyển lửa đỏ trên tay Bố Lạp Tác, nó từng gây thương tích cho hắn, vốn quyết định ngày sau dùng đủ loại thủ đoạn đoạt tới tay, nay Dịch Vân lại đem nó tặng cho Bố Lạp Tác, khiến hắn lòng đau như cắt.
Bối Cách lại nhìn chằm chằm ma binh, càng nhìn càng hoảng, không tự chủ quét qua đánh giá, thủ pháp luyện tạo hắn từng thấy qua ở một thanh ma binh khác…
"Đi thôi!"
Thấy bốn phía cường giả lao đến như mây, Bá Nạp Đốn biết nơi đây không thể ở lâu. Dẫn hai người Bối Cách và Mặc Tây đi trước, ánh mắt nhìn thiếu niên kia … buồn bã … đau lòng…
Thiếu niên thiên tài như thế, đệ tử gia tộc không có một, hắn hy vọng cỡ nào thu hắn vào trong nhà, đáng tiếc thế cục biến hóa lại thành địch nhân vĩnh viễn. Nhìn thoáng qua, lão liền rời đi.
Bố Lạp Tác nhìn vết thương trên người Dịch Vân, sâu nhìn thấy xương, còn đang âm ỉ rỉ máu tươi ra ngoài, quan tâm nói: "Ngươi thương thế nghiêm trọng, theo ta trở về, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/479203/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.