Kỳ Vũ thành, Thiên Phong học viện.
"Viện trưởng, hành tung hiện tại của Dịch Vân vẫn không rõ. Cho gọi toàn bộ những người đang tìm kiếm về đi thôi. Như vậy có được không?" Phó viện trưởng Đề Đạt hỏi.
Khoát tay áo, Mễ Nặc nghiêm mặt nói: "Hành động lúc trước quá lớn, đã làm cho vương thất Kỳ Vũ chú ý, thậm chí còn phái đại thần tới hỏi, hỏi rằng Thiên Phong học viện ta có xảy ra vấn đề gì hay không? Nếu học viện chúng ta không quản giáo được học viên thì hằng tháng có thể phái quân đội đến hiệp trợ một chút. Chết tiệt, mấy ngày nay liên tiếp có chuyện, ngay cả thời gian tĩnh tâm cũng chẳng có. Thể diện của học viện Thiên Phong ta bị tên học viên hỗn trướng này làm cho mất hết rồi. Nếu như để cho quân đội vương thất tham gia vào việc này chắc chắn sẽ càng thêm phức tạp. Cũng càng thêm mất mặt mà thôi. Cho nên, triệu hồi toàn bộ mọi người, không cần tìm kiếm nữa. "
"Dù sao thì học viên này cũng đã thất tung mấy lần. Chưa có lần nào chúng ta tìm được, mà toàn là tự hắn trở lại! Ài, cả một học viện lớn như vậy, để cho một mình hắn đảo lộn cả. Cứ chờ hắn trở về đã, đến lúc đó sửa trị hắn là được."
Nói đến đây, Mễ Nặc chuyển đề tài: "Được rồi, khách nhân không rõ từ đâu đến kia còn chưa đi sao?"
Nói đến vị khách kia, Đề Đạt cũng đau đầu: "Vẫn chưa. Nàng ta đã ở chỗ chúng ta cả ngày. Cũng không biết là đang tính toán gì nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/479268/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.