Ánh tịch dương khuất dần sau dãy núi lớn phía Tây, thay vào đó là vầng trăng êm ái tỏa sáng giữa bầu trời tím sẫm. Ánh trăng bàng bạc mà mông lung, lóng lánh mà dịu dàng bao phủ toàn bộ đất trời Thánh Địa trong một màu vàng thanh khiết. Từng dãy tường thành sừng sững trắng toát ven biển như huyền ảo tinh khôi hơn, sáng bừng lên khi phản chiếu lại những tia sáng vàng mát dịu!
Giữa màn đêm đang trùng trùng phủ xuống. Dịch Vân đứng ở một nơi thật xa, nhìn Thánh Quang trại đang tắm mình trong ánh trăng nhu hòa tinh khiết đó, như đang tự thì thào với chính mình: "Đánh đấm náo động một hồi, giết sạch hơn ba ngàn sinh mạng của Thanh Lôi Quân, động tĩnh lớn như vậy lại diễn ra trong bầu không khí trầm lặng yên ả thế này, làm sao cũng không thể che mắt được những cường giả trong Thánh Địa lâu hơn được nữa! Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi."
Khuôn mặt hắn đầy vẻ bơ phờ mệt mỏi, nét thanh tú nhợt nhạt dưới ánh trăng, lời nói bình thản lạnh nhạt chẳng ăn nhập gì với nội dung kinh thiên động địa bên trong. Bộ quần áo đẫm máu trên người đã vứt đi, thân thể cũng đã gột rửa, nhưng mùi tanh nồng của máu tươi vẫn dày đặc không thể tiêu tan.
A Khắc Tây mỉm cười: "Tạm thời cũng không cần lo lắng về chuyện này, trận pháp Thiên La Địa Mạc của lão phu nhìn thì giống như một Ma pháp bình chướng đơn giản, nhưng thật ra lại là một Ngụy Thần Trận, khả năng che đậy ma uy bản thân ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-huyet-hong-lien/479315/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.