Vương Tư Kỳ tò mò, một mình đi sang.
Cố Âm đang chụp ảnh bên trong, người chụp cô là người có kỹ thuật tốt và nhiều kinh nghiệm trong giới, bất kể minh tinh nào muốn hẹn anh ta còn phải xếp hàng chờ một tháng.
"Khí chất cô ấy quá đỉnh, nhìn tưởng ngôi sao lớn nào đang chụp ảnh trong này đấy."
"Đúng vậy, trước đây có người bị thầy Lý mắng cho phát khóc, ngược lại cô ấy không sợ, trước ống kính biểu hiện rất tự nhiên."
Vương Tư Kỳ nghe mấy nhân viên công tác đứng cạnh khen Cố Âm, cười khinh thường, nhân viên làm trong đài truyền hình ABA ai cũng không hiểu chuyện đời vậy à? Ngay cả cái gì gọi là chuyên nghiệp cũng không biết, quá đáng buồn.
"Chụp khá ổn rồi, mọi người nghỉ ngơi một lúc." Nhiếp ảnh gia xem ảnh trong máy nói một tiếng với mọi người trong khu vực làm việc. Cố Âm nghe sẽ được nghỉ ngơi, khóe miệng luôn mỉm cười nãy giờ được thả lỏng.
"Cô Cố, vất vả rồi, uống nước đi." Có người mang nước đến đưa cho Cố Âm, cô nhận bình nước, cảm ơn các nhân viên làm việc.
Cô tìm chỗ trống mở ghế dựa ngồi xuống, cầm bình nước uống ngụm, cô gái chịu trách nhiệm trang điểm vác hộp đồ nghề đến tìm cô, nói cần phải trang điểm lại.
"Phía sau còn một cuộc phỏng vấn, cô Ôn vất vả rồi."
Lần đầu Cố Âm được người khác gọi là thầy/cô, thấy khá mới mẻ, cô đang định đọc lại bản thảo phỏng vấn mà nãy nhân viên đưa mình, không cẩn thận chạm mặt Vương Tư Kỳ đứng cửa.
Vương Tư Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908938/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.