🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cố Âm, em sao vậy ?" Thẩm Niệm Lâm tìm được Cố Âm, thấy sắc mặt cô không tốt, nhíu mày, "Thấy khó chịu ở đâu à ?"

"Không phải." Cố Âm cảnh giác giấu cuốn nhật ký ra đằng sau, "Sao anh gọi em là Cố Âm, anh không nhập vai gì hết, một chút cũng không!!"

Thẩm Niệm Lâm: "........"

Anh nhìn thoáng tay Cố Âm để sau lưng, nhẹ nhướn đuôi lông mày: "Phương Phương, em giấu gì đấy ?"

".......Có gì đâu." Cố ∙ Phương Phương ∙ Âm lắc đầu không thừa nhận.

Thẩm Niệm Lâm: "Em không cần đề phòng anh, những người khác thì khó nói, nhưng anh sẽ không hại em, anh chỉ muốn bảo vệ em."

"Chuyện này ai biết được." Cốt truyện đến giai đoạn này, thật ra nội dung cơ bản đã khá rõ ràng, thậm chí vừa nãy Lục Ninh Ninh đã khóc một lúc ở trong. Nhưng hung thủ của vụ giết người chưa được tìm ra, hơn nữa Cố Âm vừa xem nhật ký, cô cho rằng cái chết của Hạ Viện có liên quan đến Mạc Vũ Ngôn. Mà Mạc Vũ Ngôn chính là người yêu cũ của Phương Phương, Cố Âm nghi ngờ bây giờ anh ta đã thay đổi hình dạng trà trộn vào trong nhóm người bọn họ.

Cô nghi ngờ Thẩm Niệm Lâm, nhưng cô không có bằng chứng.

"Anh là Mạc Vũ Ngôn phải không ?" Cố Âm hỏi anh

Thẩm Niệm Lâm cười một tiếng, hỏi lại cô: "Em đoán xem ?

".......Không nói thì thôi." Cố Âm cầm quyển nhật ký quay về, cùng mọi người tiến hành đợt thảo luận cuối cùng. Trước khi bỏ phiếu chọn hung thủ, Thỏ Kỉ diễn một tuồng kịch, đây cũng là một trong những điểm hấp dẫn của kịch bản, bảy người chơi ngồi trong phòng có đến bốn người không khóc vì đoạn diễn thêm của cô ấy.

Còn lại ba người có ý chí sắt đá khác là Thẩm Niệm Lâm, Cố Âm và Bách Ngật.

Vì vừa rồi Bách Ngật không khóc nên lúc bỏ phiếu Cố Âm bỏ phiếu hung thủ cho anh ta, không ngờ lúc công bố kết quả, vậy mà cô mò đúng rồi!!!

Dù cho Bách Ngật mới chơi Script Kill lần đâu, còn chọn trúng kịch bản nhân vật hung thủ nhưng tâm lý của anh ta vững chắc, nói dối rất kiên định, lừa được tất cả mọi người. Cuối cùng khi bỏ phiếu, ngoài Cố Âm bỏ cho Bách Ngật thì chỉ có thêm Thẩm Niệm Lâm và người khách quen đến lấp slop - MVP ấy.

MVP khách quen nhờ trực giác mới đoán ra, Thẩm Niệm Lâm có thể nói hết đường đi nước bước của Bách Ngật, thành công nhận được danh hiệu MVP lần này.

Sau cùng, Thỏ Kỉ tiến hành tổng kết, dùng máy ghi âm gửi cho mỗi người một lá thư viết gửi riêng cho họ.

Đây là đoạn cao trào dễ rơi nước mắt nhất, phần chứa nhiều khúc mắc và sự thật được hé lộ hoàn toàn. Cố Âm đoán không sai, Thẩm Niệm Lâm là Mạc Vũ Ngôn. Năm đó để bảo vệ Phương Phương anh ta đã tráo đổi thẻ phòng của cô ấy và Hạ Viên, kết quả Hạ Viện chôn mình trong biển lửa.

Hạ Viện chết thay cho Phương Phương.

Kịch bản của Mạc Vũ Ngôn là một người đàn ông thâm tình và vô cùng cố chấp, vì bảo vệ Phương Phương, anh ta không chỉ tùy ý không màng đến tính mạng người khác mà ngay đến cả mạng sống của mình cũng không cần. Vậy nên anh ta đổi tên đổi thận phận thành một người hoàn toàn khác xuất hiện bên Phương Phương, luôn âm thầm bảo vệ cô.

Đọc được bức thư Mạc Vũ Ngôn viết cho Phương Phương, Cố Âm không còn kìm nén chảy hai giọt nước mắt.

Sau khi nghe đoạn ghi âm, người duy nhất không khóc chỉ còn Thẩm Niệm Lâm. Nhạc Dịch Hàm khóc rất nhiều, không thể tin được nhìn anh: "Buồn vậy mà không khóc, cậu còn là người không ?"

Tần Nhạc đang nức nở bồi thêm nốt đệm: "Đúng vậy, quả nhiên tâm địa mấy nhà tư bản các người làm bằng sắt đá!!"

Nhạc Dịch Hàm khóc tiếp: "Cái kịch bản này tên gì chứ, tối thấy nên đổi thành mới hợp lý!!"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha buồn cười quá]

[Lão Nhạc: Anh Thẩm, người này được tạo thành từ trí tuệ nhân tạo không có cảm xúc! [chỉ tay]*]

(*)Chỗ này là icon kiểu ngón tay chỉ nhé mọi người

Thỏ Kỉ hoàn thành tổng kết, cực kỳ có nghi thức cảm động trao tặng MVP lần này cho Thẩm Niệm Lâm, thuận tay đưa một gói khăn giấy cho Nhạc Dịch Hàm.

Cố Âm lấy cho mỗi người một hộp sữa chua, động viên mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại: "Đã mười hai giờ rồi, mọi người về thế nào ?"

Mắt Lục Ninh Ninh đỏ ửng: "Mình gọi lái xe đến đón."

"Em cũng gọi lái xe đến." Bách Ngật nói xong hơi chán ghét nhìn Nhạc Dịch Hàm nước mắt nước mũi chảy ròng ròng bên cạnh, "Cậu còn chưa khóc xong ?"

Nhạc Dịch Hàm ném cho cậu ta đôi mắt đẫm lệ xem thường: "Cậu biết gì chứ, những văn nghệ sĩ như chúng tôi đều có cảm xúc vô cùng tinh tế!!"

"À, vậy đêm nay nghệ sĩ ở đây khóc một đêm đi."

Nhạc Dịch Hàm nghe ý tứ này biết cậu ta không định đưa mình về, hừ lạnh về phía đó: "Ai thèm cậu quan tâm, tôi bảo anh Thẩm đưa tôi về, đường về bọn họ tiện đường tôi."

Nói xong bắt đầu chen vào giữa Thẩm Niệm Lâm và Cố Âm để đi.

Thẩm Niệm Lâm thản nhiên nhìn cậu ta, trong ánh mắt chứa đầy sự uy h**p.

[Ha ha ha ha ha ha nhưng Nhạc Dịch Hàm nên cẩn thận hơn đi]

[Lão Nhạc, anh có thấy mình rất dư thừa không ?]

[Lão Nhạc đi đường chật hẹp hả]

Cố Âm: "........"

Cố Âm thấy Thẩm Niệm Lâm dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nhạc Dịch Hàm, đang định nói không thì chở anh ta đi, đứa nhỏ vậy cũng đáng thương. Nào biết cô chưa kịp nói gì, Thẩm Niệm Lâm đã nói với Nhạc Dịch Hàm trước: "Cậu muốn suy nghĩ trước rồi nói không ?"

Nhạc Dịch Hàm: "........"

Anh ta yên lặng dịch chuyển từ giữa Thẩm Niệm Lâm và Cố Âm ra ngoài, cuối cùng vẫn đứng cạnh Bách Ngật: "Mình nghĩ lại rồi, đi với Bách Ngật tiện đường hơn."

Bách Ngật cười nhạo một tiếng, túm cậu ta kéo đi: "Chị dâu, hẹn gặp lại, bọn em đi trước."

"Được, đi trên đường nhớ cẩn thận."

"Chúng ta cũng đi thôi." Thẩm Niệm Lâm nghiêng đầu nhìn Cố Âm, "Lái xe ở ngay dưới tầng."

"Ừm." Cố Âm dặn mấy người Triệu Húc mấy câu xong đi về cùng Thẩm Niệm Lâm.

Ngồi trên xe, Cố Âm ngáp một cái. Dù giờ này ngoài kia có rất nhiều người mới bắt đầu cuộc sống về đêm nhưng ít khi cô ra ngoài chơi đến muộn như hôm nay.

"Mệt rồi ?" Thẩm Niệm Lâm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, "Mệt thì ngủ trên xe một lúc, về đến nhà anh gọi em dậy."

"Không mệt lắm." Cố Âm cầm sữa chua mở nắp bên trên ra, cô ngồi ăn trong xe, "Mới chơi xong dù hơi mệt nhưng tinh thần đang rất phấn chấn."

Cô nói đến chơi, Thẩm Niệm Lâm thuận tiện hỏi: "Anh biết Script Kill có kịch bản trinh thám, có kịch bản kinh dị, mỗi loại có cái hay riêng nhưng kịch bản tình cảm có gì thú vị ?"

Hay gọi tất cả mọi người đến tụ tập chơi xong cùng nhau khóc một trận là điểm thú vị ?

Cố Âm hơi cong môi, nhìn anh: "Vừa nhìn đã biết anh không hiểu, kịch bản trinh thám, kịch bản kinh dị, mấy cái này có thể tráo vai, vậy tại sao kịch bản tình cảm không cho tráo vai ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Để nhập vai tốt hơn ?"

"Đúng mà cũng không đúng." Cố Âm ăn sữa chua, ý vị sâu xa nói tiếp, "Người trẻ đến chơi kịch bản tình cảm đa số vì muốn kết bạn."

Ba từ 'muốn kết bạn' này cô nói rất hàm súc nhưng Thẩm Niệm Lâm vẫn có thể tiếp thu nó một cách có hiệu quả.

Anh giật giật môi, đang định nói gì đó thì Nhạc Dịch Hàm gửi tin nhắn đến.

Nhạc Dịch Hàm: Tổng giám đốc Thẩm, có thể bảo chị dâu gửi em WeChat của Lục Ninh Ninh không ? [thẹn thùng]

Thẩm Niệm Lâm nhướn mày.

Cố Âm tò mò nhìn anh: "Sao thế ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Nhạc Dịch Hàm hỏi xin em WeChat của Lục Ninh Ninh."

Cố Âm cười ha ha: "Anh xem, đây chính là ý nghĩa của việc chơi kịch bản tình cảm đó."

Vừa nãy vai Nhạc Dịch Hàm vào vai người yêu của Lục Ninh Ninh chắc giờ vẫn đang lâng lâng trong kịch bản.

Cô vừa nói, di động mình cũng có tiếng chuông báo. Thẩm Niệm Lâm nhìn vẻ mặt vi diệu của cô hỏi: "Sao thế ?"

Cố Âm: "Lục Ninh Ninh hỏi em muốn phương thức liên hệ của Bách Ngật."

Thẩm Niệm Lâm: "........"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha thảm nhất vẫn là lão Nhạc]

[Nhạc Dịch Hàm, tầng dưới cùng trong chuỗi thức ăn [che mặt]]

[Thật ra vẻ bề ngoài của Nhạc Anh Tuấn của chúng ta vẫn khá đẹp mã, nhìn sang Bách Ngật thấy ngay công tử nhà giàu [đầu chó]]

Cố Âm im lặng xem sóng comment, Thẩm Niệm Lâm: "Chúng ta tùy tiện cho phương thức liên hệ không tốt lắm đâu."

Cố Âm nghĩ nghĩ, đồng ý gật đầu: "Nên em quyết định đưa cho wechat của Nhạc Dịch Hàm cho Lục Ninh Ninh, để cô ấy hỏi trực tiếp anh ta cách liên hệ với Bách Ngật."

Thẩm Niệm Lâm: "......."

[Ha ha ha Âm Âm đúng là đứa trẻ lanh lợi [kinh ngạc đến ngây người]]

Về đến nhà, Cố Âm lấy áo ngủ vào phòng tắm, tắm rửa qua loa xong đi ngủ.

Không biết có phải do di chứng của việc chơi kịch bản tình cảm vào buổi tối không, trong lúc ngủ Cố Âm lại mơ thấy một số hình ảnh kỳ lạ không liên kết với nhau.

Trong mơ hình như cô đang yêu đương với ai đó, dù biết chỉ là mơ nhưng trong lòng vẫn thấy rất ngọt ngào. Tiếc là cô không nhìn rõ gương mặt của đối phương, chỉ lờ mờ cảm nhận được — đó là một người đàn ông có dáng vẻ rất điển trai. Không hiểu sao sau đó, cả hai đang ở trên một du thuyền. Và rồi bất ngờ, một vụ nổ lớn xảy ra, con thuyền chìm dần xuống làn nước lạnh buốt...

Giấc mơ y như thật, cả người đổ mồ hôi lạnh. Nhiệt độ lạnh lẽo của nước kết hợp với trạng thái đau đớn hít thở không thông cuốn cô đi, cô giống người sắp chết đuối, giãy dụa rồi tỉnh lại từ trong mơ.

Choàng tỉnh dậy, trong bóng tối Cố Âm thở gấp hít từng ngụm không khí. Trước kia có mấy lần cô nằm mơ mà cảm giác như thật, nhưng lần đầu thấy nó thật đến mức như này. Cô vẫn chưa kịp ổn định hơi thở đột nhiên nghe thấy 'ầm' một tiếng, có cái gì đó bị đá văng.

Cố Âm hoảng sợ, nhanh chóng ấn bật đèn nhỏ đầu giường: "Ai ?"

"Là anh." Thẩm Niệm Lâm vọt đến từ đầu bên kia phòng để quần áo, nhìn Cố Âm sắc mặt tái nhợt ngồi đầu giường, cau mày đi tới, "Xảy ra chuyện gì."

Khóe miệng Cố Âm nhếch lên theo bản năng nhìn anh: "Chắc bị anh dọa sợ."

"........" Thẩm Niệm Lâm im lặng một lúc, ngồi xuống giường, "Anh vừa nghe em kêu cứu mạng."

Lần này đổi thành Cố Âm trầm mặc, cô mím môi, ho nhẹ một tiếng: "Ừm, gặp phải ác mộng thôi."

Thẩm Niệm Lâm nhìn cô từ trên xuống, thấy cô giống gặp phải ác mộng thật mới giơ tay vỗ nhẹ đầu cô: "Được rồi, không sao đâu."

Chiêu này dùng rất hiệu quả, tâm trạng Cố Âm dần bình tĩnh lại. Ngoài kia truyền đến ba tiếng đập cửa, giọng nói của quản gia từ bên ngoài vọng vào: "Bà chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Tôi mới nghe thấy âm thanh phát ra rất lớn."

"........." Cố Âm đánh mắt nhìn cửa bị Thẩm Niệm Lâm đạp đổ, nói với quản gia, "Không có chuyện gì, Thẩm Niệm Lâm tập thể dục nửa đêm."

Quản gia: "........"

Được rồi.

"Nếu cô và ông chủ có gì cần dặn dò thì bảo lại với tôi."

"Được." Sau khi quản gia rời đi, Cố Âm nhìn tên đầu sỏ gây nên chuyện – Thẩm Niệm Lâm, "Tại sao anh đạp cửa kéo của em ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Anh nghe thấy em kêu cứu mạng."

Tâm tình Cố Âm hơi phức tạp: "Không phải, cái cánh cửa này dễ bị đá văng vậy à ?"

Thẩm Niệm Lâm nghe cô nói vậy, cười nhẹ: "Không em nghĩ sao, một cánh cửa có thể ngăn anh lại thật à ?"

Anh không vi phạm vì Cố Âm đã khóa cửa và cô là người giữ khóa, điều đó chứng tỏ cô không muốn anh sang, nếu là nguyện vọng của cô anh sẽ làm theo.

"Đừng lo, mai anh tìm người đến đổi cửa mới."

"Không được, tự em tìm người sửa." Cố Âm từ chối đề nghị của Thẩm Niệm Lâm, cô nên tự mình tìm người thôi, cô phải đổi một cái cửa mới, cả khóa nữa đổi thành cái khác kiên cố hơn.

"Tùy em." Thẩm Niệm Lâm không bận tâm nhiều về chuyện này, anh nhìn Cố Âm hỏi, "Tại sao tự nhiên gặp ác mộng ?"

"Hả, chắc tại buổi tối chơi game chưa hết cảm xúc."

Thẩm Niệm Lâm: "Giờ tốt hơn chưa? Cần anh xuống nhà lấy sữa cho em không ?"

"Không cần." Cố Âm đắp chăn lên nằm xuống, "Anh về phòng đi, em muốn ngủ tiếp."

Thẩm Niệm Lâm im lặng một lúc, anh mặc áo ngủ nằm xuống bên cạnh: "Anh ở đây ngủ cùng em."

Cố Âm không ngờ da mặt người này lại dày như vậy: "Không cần."

"Không sao, không cần ngại."

"......." Cố Âm nhắm mắt lại không thèm để ý anh.

Thẩm Niệm Lâm tắt đèn ngủ, trong phòng lại chìm vào bóng tối. Trên giường có thêm một người sống sờ sờ, Cố Âm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, Thẩm Niệm Lâm thấy cô cứ nhích tới nhích lui không ngừng, nhẹ giọng hỏi: "Không ngủ được? Nếu không ngủ được chúng ta có thể làm chuyện khác."

[Tạm biệt nam chính, anh chỉ biết gáy to* thôi [đầu chó]]

(*) Từ gốc là '', một thuật ngữ mạng dùng để chỉ những người không thể làm những thứ mà mình nói được, kiểu như nói được mà không làm được á.

[Có bản lĩnh làm thì để chúng tôi xem đi [khinh bỉ]]

[Nam chính là kiểu người chỉ được năm phút đồng hồ đã kết thúc hoạt động vận động à]

[Năm phút đồng hồ? Thím khen quá mức rồi, tui thấy anh ta chỉ được một phút đồng hồ thôi]

"........." Cố Âm không nhịn được bật cười phát ra âm thanh cực nhỏ.

Thẩm Niệm Lâm bỗng xoay người đè cô xuống giường, con ngươi trong mắt tối đen nhìn chằm chằm cô: "Cười gì ?"

".........Em cười hả ?"

"Không phải sao ?" Thẩm Niệm Lâm kề sát vào cô, chóp mũi anh chạm vào mũi cô, "Gầy đây sao em hay ngơ ngẩn thế, nhìn kiểu ngốc ngốc."

".......Anh ngốc thì có!!" Cố Âm muốn đẩy anh ra nhưng giống hệt những lần trước đó, lấy thất bại để chấm dứt, "Anh xuống dưới."

Nụ cười ẩn hiện trong đôi mắt Thẩm Niệm Lâm, anh chớp mắt nhìn cô: "Anh xuống để em lên? Cũng không phải không thể."

"......." Biến đi!!

"Hự, đừng cử động." Thẩm Niệm Lâm đè lại cánh tay đang giãy giụa của cô, cúi đầu hôn môi cô.

Nụ hôn của anh dễ dàng khiến người khác mê muội, Cố Âm thừa nhận cô cũng có d*c v*ng với anh. Bản thân cô ở phương diện đó cũng có nhu cầu. Chỉ cần Thẩm Niệm Lâm sạch sẽ, cô không ngại dùng tạm.

Trong phòng dần phát ra những tiếng th* d*c kìm nén, tay anh men theo tay Cố Âm đang đặt bên gối trượt lên, cuối cùng mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Đây là hình ảnh cuối cùng mà khán giả được xem, sau đó trời sáng.

[Thông báo buồn! Nam chính chỉ được 30 giây ! ! ! !]

[Âm Âm rất thảm QAQ]

Lúc này Cố Âm còn đang ngủ say, không biết trên màn hình mọi người đang điên cuồng lan tin xấu về Thẩm Niệm Lâm. Tối qua tuy anh không mãnh liệt như lần trước nhưng lại phá lệ kéo dài mãi không thôi. Mới đầu Cố Âm còn hưởng thụ, đến phần nửa đêm sau thật sự không chịu nổi, xin anh tha cho mình đi ngủ.

Hôm sau Thẩm Niệm Lâm dậy trước Cố Âm, anh nhìn cô ngủ ở trong ngực mình, ánh mắt anh dịu dàng quyến luyến, anh vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng.

Cứ vậy ôm cô được một lúc, Cố Âm có dấu hiệu tỉnh giấc. Vừa dậy cô đã thấy người mình đau nhức, Thẩm Niệm Lâm biết được, tay phải nhẹ nhàng đặt trên lưng cô, không nhanh không chậm giúp cô xoa bóp: "Dậy rồi ?"

Giọng nói anh phát ra từ trên đỉnh đầu, mang theo sự gợi cảm vào buổi sáng, Cố Âm hơi sững sờ sau giả bộ bình tĩnh, hỏi: "Ừm, mấy giờ rồi ?"

"Hơn mười giờ."

Cố Âm không ngờ bọn họ ngủ lâu vậy, hôm nay là ngày làm việc bình thường: "Hôm nay anh không cần phải đi làm à ?"

"Không vội." Thẩm Niệm Lâm cụp mắt, nhìn người trong ngực, "Mai anh phải ra nước ngoài đi công tác, có thể đi mất nửa tháng."

Cố Âm bừng tỉnh, khó trách tối qua anh quấn quýt cô làm lâu như thế, nụ hôn triền miên hơn mọi lần.

"Ừm......" Cô đáp nhẹ một tiếng, trong lòng có cảm xúc khác lạ không thể nói rõ.

Thẩm Niệm Lâm hôn lên trán cô lần nữa: "Trong khoảng thời gian anh không ở đây, em phải tự chăm sóc mình thật tốt."

"Không cần anh dạy, em không phải trẻ con." Cố Âm nói xong ngồi dậy trên giường, mặc áo khoác len mỏng hở cổ đi rửa mặt. Lúc cô quay lại, Thẩm Niệm Lâm đã chuẩn bị xong đâu ra đấy, cả người khoác lên bộ vest mới.

Bữa sáng được ăn trên ban công phòng cô, chắc Thẩm Niệm Lâm vừa bảo người làm mang lên đây. Thẩm Niệm Lâm vừa thắt cà vạt vừa nói với Cố Âm: "Ăn chút gì đi, buổi chiều hẵng đến công ty."

Đúng lúc Cố Âm đói bụng, cô ngồi xuống ăn bữa sáng, hỏi Thẩm Niệm Lâm chuẩn bị ra cửa: "Bao giờ anh đi ?"

"Tối nay lên máy bay." Thẩm Niệm Lâm thắt cà vạt xong nhìn Cố Âm ngồi ngoài ban công, ánh mắt có chút lưu luyến, "Trì Hàn đang ở dưới đợi anh, anh đi trước."

"Ừm, anh không ăn ăn sáng à."

"Không kịp, đến trưa sẽ ăn." Thẩm Niệm Lâm nói xong, lại nhìn cô thêm cái nữa mới nhấc chân đi ra.

Trong nửa năm gần đây quan hệ giữa cô và Thẩm Niệm Lâm có phần lạnh nhạt hơn, cô nghĩ việc anh không ở nhà với cô mà nói không có gì khác biệt nhưng anh vừa đi cô đã thấy hơi vắng vẻ.

Cô nghĩ không nên tùy tiện chơi nhập vai kịch bản này nọ nữa, không dễ thoát khỏi cảm xúc.

Buổi trưa cô ở nhà ngủ thêm cho đủ giấc rồi mới đến công ty để chấm công. Ngược lại Thẩm Niệm Lâm không ở công ty, người Thẩm Hàng Hưng phái theo dõi quay lại báo Thẩm Niệm Lâm đến Tinh Hòa Hoa Hải.

"Tinh Hòa Hoa Hải ?" Thẩm Hàng Hưng ngồi trước bàn làm việc, vuốt cằm, "Khu nhà Vương Tư Kỳ đang ở phải không ?"

"Đúng, đúng vậy! Là khu nhà đó!" Trợ lý nhiều chuyện như trước.

Thẩm Hàng Hưng: "Đêm nay nó lên máy bay, trước khi đi còn đến gặp Vương Tư Kỳ, đúng là lưu luyến không rời mà."

Hắn cong môi nghĩ, lần này Thẩm Niệm Lâm đi công tác để đàm phán một hạng mục quan trọng, hắn nghĩ phải làm cách nào đó để ép nó quay về giữa chừng, xong sẽ hắn sẽ đi chịu trách nhiệm cho hạng mục này.

"Chúng ta phải tạo chút trở ngại cho chuyến công tác lần này của nó."

Trợ lý suy ngẫm lời nói của ông chủ, hỏi: "Ý giám đốc Thẩm là khiến Cố Âm......"

Thẩm Hàng Hưng cầm tập tài liệu ném về phía hắn: "Cố cái gì, Âm cái gì, Cố Âm chỉ là người nó đặt trong nhà trang trí thôi, Vương Tư Kỳ mới là người nó thích!!"

"A, ngài nói vậy tôi hiểu rồi!!"

[? Vương Tư Kỳ, nguy hiểm]

[Má hình như tui hơi hiểu rồi, Vương Tư Kỳ là cái khiên chắn bằng thịt cho nữ chính ?]

[Tôi đã nói Thẩm Hàng Hưng này không phải người tốt! Quả nhiên!]

Cố Âm nhìn sóng comment xẹt qua bay nhanh trước mặt, lòng có dự cảm không lành.

Vương Tư Kỳ? Cô ta liên quan gì đến Thẩm Hàng Hưng ?

Khi cô và Thẩm Niệm Lâm kết hôn, cô từng gặp Thẩm Hàng Hưng một lần, ấn tượng đối với anh ta cũng không tốt. Hơn nữa cô nhìn mấy cái tên trên sóng comment, hình như anh ta đang có kế hoạch nào đó.

Cố Âm chỉ nghĩ đơn giản anh ta muốn tài sản và công ty của nhà họ Thẩm, nhưng xem ý của sóng comment, anh ta sẽ xuống tay với Vương Tư Kỳ ?

Cố vốn muốn thu thập thêm tin tức từ bình luận của mọi người càng nhiều càng tốt, nhưng hai ngày tiếp theo sóng comment không có xuất hiện, hoặc biến mất hẳn, khả năng nội dung tình tiết trong hai ngày này đối với người xem không có gì hay ho.

Đến ngày thứ ba, Cố Âm nhận được điện thoại của Lục Ninh Ninh.

Giọng cô ấy có vẻ rất lo lắng, âm thanh bên đó rất ồn ào, Cố Âm vừa bấm nhận điện thoại, ở đầu bên kia Lục Ninh Ninh đã hét to: "Vương Tư Kỳ xảy ra tai nạn xe, toàn thân chảy đầy máu được đưa đến bệnh viện bọn mình!!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.