Mặt Cố Âm nóng bừng sau nghi nghe anh nói, vùi đầu càng thấp. Thẩm Niệm Lâm bật cười, lồng ngực rung rung: "Em định tự khiến mình nghẹt thở chết luôn à ?"
Cố Âm cọ qua cọ lại trong ngực anh hai ba cái mới ngẩng lên: "Anh bắt được nội gián chưa ?"
"Ừ." Thẩm Niệm Lâm gật đầu, "Kế hoạch gậy ông đập lưng ông lần này thực hiện rất thuận lợi, may mà có một màn diễn của em ở sân bay."
Cố Âm: "......."
Cô hít hít mũi hỏi: "Là Trì Hàn à ?"
Thẩm Niệm Lâm hơi bất ngờ: "Sao em biết ?"
"À, em đoán." Dù sao bình luận cũng nói nếu được đặt tên thì chắc chắn là nhân vật quan trọng, "Anh ta bị tập đoàn Đại Phong mua chuộc lúc nào ?"
"Nếu nói anh ta bị mua chuộc không bằng nói anh ta lợi dụng tập đoàn Đại Phong để đối phó với Thẩm thị." Thẩm Niệm Lâm sờ đầu cô, "Giờ em dậy ăn sáng trước đã, sau anh sẽ nói rõ chuyện này cho em nghe."
"Ừm." Cố Âm lại nói, "Thế không phải anh đang lệch múi giờ ư? Hay anh ngủ trước đi."
Chắc mấy hôm nay Thẩm Niệm Lâm bận nhiều việc, còn bay tới bay lui giữa hai nước, cho dù người làm bằng sắt thì khó mà che dấu chút mệt mỏi.
Huống chi người này đâu phải bằng sắt thật đâu, giờ trong mắt Cố Âm anh như một món đồ dễ vỡ, phải bảo vệ thật cẩn thận.
"Anh vẫn ổn."
"Anh có quầng thâm ở mắt rồi kìa còn cậy mạnh." Cố Âm bước xuống giường nhường lại vị trí của mình, "Anh lên ngủ đi."
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908972/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.