Ngày sinh nhật Cố Âm, Thẩm Niệm Lâm dậy từ sáng sớm chuẩn bị tự tay làm bánh sinh nhật tặng cô.
Anh chưa từng học làm bánh ngọt, Cố Âm lại hiểu rất rõ. Lần này để có thể làm một chiếc cho cô, Thẩm Niệm Lâm đã phải dành riêng thời gian đi học hai ngày.
Hình thức của bánh do chính anh tự trang trí, phong cách cực kỳ đơn giản đang phổ biến hiện tại ----- cái này cũng do giáo viên dạy đề cử cho anh, vì nó cực kỳ dễ làm :)
Mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng Thẩm Niệm Lâm vẫn cố ý trang trí viết bốn chữ 'Chúc mừng phát tài' trên mặt bánh, vẽ thêm chiếc lì xì nhỏ bên cạnh.
Lớp kem trắng ngà phối với chữ màu đỏ, tuy đơn giản nhưng không dễ bị lỗi.
Từ nhỏ Thẩm Niệm Lâm đã theo ông bà nội luyện chữ nhưng dùng kem để viết trên bánh ngọt khác hẳn khi cầm bút viết. Để tránh bị lỗi, mấy hôm nay Thẩm Niệm Lâm luôn cố gắng luyện viết thật nắn nón và thật đẹp.
Sau khi phết lớp kem lên bánh, Thẩm Niệm Lâm chuẩn bị làm công việc tỉ mỉ tiếp theo. Cố Nhuận Hi cầm khối xếp gỗ hoa tặng Cố Âm chạy vào phòng bếp: "Ba ơi ba, bộ xếp hình của con bị mất một cái!"
Tay Thẩm Niệm Lâm run lên vội dời túi bắt kem sang một bên. Anh cau mày nhìn Cố Nhuận Hi chạy vào: "Con la hét gì đấy ?"
"Hoa của con bị mất một cái." Cố Nhuận Hi giơ bộ xếp hình mà mình vất vả cực khổ mới lắp lên, khuôn mặt nhỏ mếu máo, "Có phải ba lén trộm của con không ?"
".....Ba trộm cái này của con làm gì ?"
"Vậy tại sao bị mất một cái ?" Cố Nhuận Hi càng buồn tủi hơn, dáng vẻ sắp khóc đến nơi, "Rõ ràng tối qua trước khi ngủ con đã kiểm tra vẫn còn đủ."
Thẩm Niệm Lâm cầm bộ xếp hình, hỏi: "Con tìm chỗ Nguyên Bảo chưa ?"
Cố Nhuận Hi khẽ chuyển động mắt, đôi chân ngắn ngủn lại chạy bước nhỏ ra ngoài: "Nguyên Bảo Nguyên Bảo, cậu trộm miếng xếp gỗ của mình phải không? Cậu không phải chú chó tốt!"
Thẩm Niệm Lâm thấy con trai chạy đi rồi mới tiếp tục cầm túi bắt kem. Giờ nghĩ lại mới thấy anh nên chuẩn bị hai chiếc bánh ngọt để dự phòng, nếu một cái làm thất bại thì có thể dùng cái sau.
Anh viết lên mấy chiếc đĩa bên cạnh trước, tìm được cảm giác xong mới bắt đầu viết lên bánh.
Thẩm Niệm Lâm từng đàm phán không biết bao nhiêu hợp đồng có giá trị hàng trăm triệu nhưng ít khi có cảm giác căng thẳng như bây giờ, thậm chí để cẩn thận không bị run tay, anh đã nín thở.
Vừa viết xong hai chữ chúc mừng, Cố Nhuận Hi lại chạy từ ngoài vào trong: "Ba ơi ba, đúng là Nguyên Bảo giấu hoa của con đi!"
"......" Thẩm Niệm Lâm dừng tay, may mà vẫn ổn định, không bị bóp kem thừa. Anh nhìn Cố Nhuận Hi, trong mắt có sự dò xét: "Con cố ý đúng không ?"
"Cố ý gì ạ ?"
"Cố ý muốn ba làm hỏng bánh ngọt."
Cố Nhuận Hi trừng lớn hai mắt, lập tức phủi sạch quan hệ: "Ba, ba làm hỏng bánh ngọt? Ba đừng đổ cho Nhuận Nhuận!"
Thẩm Niệm Lâm: "....."
"Gâu gâu." Hai tiếng chó sủa truyền đến, Nguyên Bảo cũng vào bếp hóng chuyện.
Thẩm Niệm Lâm kéo theo một người một chó ném ra ngoài: "Trước khi ba làm xong bánh, không được vào đây nữa."
Cố Nhuận Hi bĩu môi nhìn anh: "Con và Nguyên Bảo không thèm vào, chuyện ba làm hỏng bánh đừng hòng đổ cho bọn con, hừ!"
Cố Âm đi từ trên tầng xuống, tò mò nhìn về phía họ: "Mọi người đứng ở cửa bếp làm gì vậy ?"
Cố Nhuận Hi thấy mẹ, lập tức chạy đến: "Mẹ ơi mẹ ơi, đây là quà sinh nhật Nhuận Nhuận tặng mẹ."
Cố Nhuận Hi tìm thấy khối gỗ bị mất ở chỗ Nguyên Bảo và ghép lại, đưa một bó hoa hoàn chỉnh cho Cố Âm: "Mẹ ơi, chúc mẹ phát tài!"
"Ha ha ha ha cảm ơn Nhuận Nhuận." Cố Âm nhận bó hoa xếp hình, cúi người hôn lên mặt con, "Hoa rất đẹp."
"Mẹ thích là được, hì hì." Cố Nhuận Hi ngại ngùng xoa đầu mình.
"Gâu gâu." Nguyên Bảo đứng cạnh Cố Nhuận Hi cũng kêu hai tiếng về phía Cố Âm, như đang mong muốn được cô xoa. Cố Âm xoa đầu chó, dâng trào cảm xúc: "Chớp mắt Nguyên Bảo đã lớn lắm rồi, quá trình lớn của chó rất nhanh."
"Gâu." Nguyên Bảo vô cùng thân thiết cọ vào lòng bàn tay Cố Âm.
Cố Nhuận Hi tố cáo với cô: "Mẹ ơi, Nguyên Bảo không phải chú chó tốt, bạn ấy trộm lấy một miếng xếp gỗ của con!"
Dường như Nguyên Bảo nghe hiểu lời bé nói, oan ức kêu hai tiếng. Cố Âm cười nói với Cố Nhuận Hi: "Có thể Nguyên Bảo cũng muốn tặng quà cho mẹ."
Cố Nhuận Hi nhìn Nguyên Bảo, cũng sờ nó: "Nguyên Bảo phải tự chuẩn bị quà chứ."
Cố Âm: "Nhưng mà Nguyên Bảo chỉ có đồ ăn và đồ chơi cho chó, nó có biết chuẩn bị gì đâu ?"
"Hả....." Cố Nhuận Hi hào phóng xoa mạnh Nguyên Bảo, "Vậy mình tha thứ cho bạn, bạn vẫn là chú chó tốt!"
"Gâu!" Nguyên Bảo lắc lắc cái đuôi nhìn bé.
Một người một chó lại chơi lại với nhau rất nhanh, Cố Âm cầm hoa Nhuận Hi tặng tò mò nhìn vào phòng bếp. Nãy Thẩm Niệm Lâm thấy cô đi xuống vội quay lại nhà bếp, dáng vẻ lén lút đáng ngờ.
Cố Âm đi vào thấy anh đang đứng trước bàn bếp, trước mặt đặt chiếc bánh ngọt: "Anh làm gì đấy ?"
Thẩm Niệm Lâm vừa viết chữ xong, cũng đã vẽ chiếc lì xì, thấy Cố Âm đi vào cười: "Anh làm chiếc bánh sinh nhật cho em, vốn định đến lúc ăn mới mang ra, không ngờ em lại chạy xuống."
Lúc đầu anh định qua nửa đêm sẽ chúc mừng sinh nhật Cố Âm nhưng Cố Nhuận Hi không thể thức đến lúc đó để cả nhà cùng nhau chúc mừng cô nên anh đổi thời gian thành bữa trưa hôm nay.
"Anh làm được bánh kem ?" Cố Âm thích thú nhìn về hướng đó, chiếc bánh ngọt được quét một lớp kem chỉ có bốn chữ 'Chúc mừng phát tài' được viết bằng mứt hoa quả đỏ, ở cạnh còn vẽ thêm một chiếc lì xì nhỏ, trang trí cực kỳ đơn giản, việc phải mất kỹ thuật nhất chắc chỉ có dùng túi bắt kem để viết và vẽ mấy cái này.
"Chiếc bánh này đơn giản quá nhỉ ?"
"Ừm đúng vậy, không phải em nói thích phong cách đơn giản à ?"
"Ừm, nhưng em thích bánh kem sặc sỡ."
"......." Thẩm Niệm Lâm im lặng, sau mới nói, "Để anh làm lại cái nữa? Chắc vẫn kịp."
"Em đùa anh thôi." Cố Âm cười với anh, "Em rất thích, mới làm đã được như này khá tốt, ít nhất lớp kem được phết rất đều và phẳng.
Thẩm Niệm Lâm lại ho nhẹ: "Mứt dâu này anh tự nấu, còn một ít nữa để em ăn sau."
Cố Âm: "Được, có thể ăn bánh trước không ?"
Thẩm Niệm Lâm đưa tay gõ lên trán cô: "Mèo con ham ăn, chúng ta gọi Nhuận Nhuận đến ăn cùng đi."
"Được."
Tiệc sinh nhật của Cố Âm được tổ chức trong sân, Thẩm Niệm Lâm trang trí một chút, chuẩn bị cho cô hoa tươi và nến, có thêm những chiếc bánh nhỏ được mua sẵn.
Sinh nhật Cố Âm không mời bất kỳ ai, chỉ có nhà ba người ở biệt thự trên núi, tuy nhiên vẫn có nhiều người nhớ sinh nhật cô. Từ sáng điện thoại đã bắt đầu kêu rung liên tục, người thân bạn bè gửi lì xì chúc mừng sinh nhật. Dù ngoài miệng Cố Từ oán trách cô xin nghỉ phép nhưng đến ngày này vẫn cho cô một bao lì xì dày đỏ thẫm, có thể giành được vị trí top 5 luôn.
Cố Âm cực kỳ vui vẻ nhận tiền mừng, hận không thể biến mỗi ngày thành ngày sinh nhật: "Thẩm Niệm Lâm, anh nói xem sau này em đón sinh nhật dương lịch một lần, âm lịch một lần được không ?"
Thẩm Niệm Lâm bê bánh ngọt đến, anh đặt nó cẩn thận lên mặt bàn, bật cười: "Không những ham ăn mà còn tham nữa."
"Mẹ ơi, đội vương miện." Cố Nhuận Hi cầm chiếc vương miện hoa - quà tặng đi kèm dụng cụ bánh ngọt muốn đội lên đầu cô. Cố Âm cúi người xuống, Cố Nhuận Hi giơ tay đội vòng hoa lên đầu cô: "Xong rồi, mẹ là công chúa xinh đẹp nhất thế giới!"
"Miệng Nhuận Nhuận ngọt quá, sau này đi lớp lại muốn lừa mấy bạn gái nhỏ phải không nè ?" Cố Âm cười hỏi bé.
Cố Nhuận Hi: "Nhuận Nhuận không lừa các bạn gái đâu, Nhuận Nhuận là bạn nhỏ ngoan."
[Ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Người không ngoan càng thích nhấn mạnh mình ngoan [đầu chó]]
[Chắc chắn sau này Nhuận Nhuận là tai họa ở nhà trẻ, lo toát mồ hôi thay các bé gái ở đó]
[Con gái sinh nhật vui vẻ nhé !!! [tiền lì xì]]
[Nhuận Nhuận, chị không phải bé gái nhỏ, em đến lừa chị đi =3=]
[Bình luận già mà không kính [đầu chó]]
Thẩm Niệm Lâm châm nến nói với Cố Nhuận Hi: "Nhuận Nhuận, chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật mẹ."
"Vâng." Cố Nhuận Hi hát bài sinh nhật, bé đã tập luyện mất hai ngay, l giờ đang bắt đầu hát những câu đầu tiên. Nguyên Bảo cũng bị thu hút bởi tiếng hát của bé, ở cạnh kêu gâu gâu theo nhịp bài hát như đang làm nhạc bè.
Thẩm Niệm Lâm bỗng thấy không cần mình phải ra tay, chỉ cần nhờ một bạn nhỏ ba tuổi và một chó cũng có thể khơi dậy bầu không khí.
Anh cầm điện thoại quay video, sau khi hát mừng sinh nhật xong, dải ruy bằng trong tay anh 'phụt' một tiếng nở tung, cuối cùng anh tìm được cơ hội sát lại gần cô: "Sinh nhật vui vẻ."
"Mẹ, sinh nhật vui vẻ!" Cố Nhuận Hi nhanh mồm nói theo.
Cố Âm cười gỡ rải duy băng trên đầu xuống, cúi xuống hôn con: "Cảm ơn Nhuận Nhuận."
Thẩm Niệm Lâm nhìn cô chăm chú: "Chỉ cảm ơn con trai ?"
"......" Cố Âm cũng nhìn lại anh, cười tươi, "Cảm ơn anh nữa."
"Vậy thôi à ?" Thẩm Niệm Lâm vẫn nhìn cô, "Sao lại thiếu một một bước như vừa nãy ?"
Cố Âm: "......"
Đây mới gọi là già mà không nên nết này!
[Hôn mau!]
[Là khách hàng VIP cao quý, tôi nói thẳng, hôn cho tôi!]
[Cuối cùng chúng ta có thể trải nghiệm niềm vui của VIP rồi sao!]
"....." Nhiều lúc không phải Cố Âm không muốn thể hiện hành đ*ng t*nh cảm cùng Thẩm Niệm Lâm mà cô biết có nhiều người xem, như việc ôm một cái hay hôn nhẹ sẽ không hiện màn hình đen. Mặc dù họ không biết bình luận là người thuộc thế giới nào nhưng cảm giác bị vây xem vẫn không tự nhiên được.
[Em nhắm mắt rồi, hai người mau hôn đi, em không thấy gì hết]
Cố Âm: "....."
Vị bình luận này đọc được cả nội tâm á!
Thẩm Niệm Lâm cố chấp nhìn cô, Cố Âm nghĩ thôi cứ xem những cái hiện tại trước, là người quen cả hôn đi.
Cô đặt tay lên vai Thẩm Niệm Lâm, hơi kiễng chân ngẩng đầu hôn môi anh.
Trong chốc lát Thẩm Niệm Lâm chợt giật mình, đã rất lâu rồi Cố Âm không chủ động hôn anh, chỉ với một chiếc hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt khiến tâm tình anh xao động.
Cố Âm hôn xong muốn chạy, Thẩm Niệm Lâm nhanh tay ôm eo cô kéo người lại vào lòng. Anh giữ thật chặt eo cô cúi đầu hôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.