🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
"Anh mang hành lý lên phòng trước, em cứ dạo xung quanh xem đi." Thẩm Niệm Lâm không muốn xem những bức ảnh trên tường nữa, xách theo vali lên tầng. Cố Âm đi một vòng dưới phòng khách xong cũng lên theo.

Trên tầng chỉ có hai phòng, một phòng ngủ và một phòng làm việc, Thẩm Niệm Lâm đang sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ, Cố Âm đến phòng làm việc. Trong phòng đặt một chiếc giá sách chiếm trọn một bức tường, bên cạnh đặt chiếc thang gỗ rất đẹp. Dưới khung cửa sổ kê một chiếc bàn tròn và một chiếc sô pha lười trông rất giống cái đang ở nhà.

Thì ru của cô luôn không đổi.

Trước giá sách để một chiếc bàn gỗ dài, bên trên có một chiếc máy tính và một khung ảnh. Cố Âm đi đến xem, trong khung là ảnh của cô và Thẩm Niệm Lâm nhưng có vẻ được chụp muộn hơn mấy tấm ở cửa.

Trong ảnh Cố Âm mặc chiếc váy thắt eo cao, làn váy rất rộng, dù mang thai cũng không dễ nhận ra.

Cố Âm nghĩ đây chắc là tấm chụp sau khi cô có Nhuận Nhuận, này có tính ảnh chụp chung của ba người nhà họ không ?

Cố Âm ngắm ảnh một lúc, thuận tay mở máy tính. Sau khi máy khởi động hiện cần nhập mật khẩu, cô nghĩ rồi nhập ngày sinh của mình, mở khóa máy tính thành công.

Hình nền máy tính cũng là anh chụp chung hai người, Cố Âm thấy không nhịn được cong khóe miệng, đúng là khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt có khác, hận không thể để ảnh đối phương ở khắp nơi, giờ trong nhà họ không có nhiều ảnh của Thẩm Niệm Lâm, hình nền máy tính càng không dùng ảnh anh, tại cái này có hơi quá quá.

Nghĩ không chừng có thể tìm được ít tài liệu có ích trong máy, Cố Âm ngồi xuống bàn máy tính. Trên màn hình có một thư mục được đặt tên theo thời gian, Cố Âm nhìn khoảng thời gian đó chợt sững người nhận ra ----- đây là ngày xảy ra vụ tai nạn thuyền năm đó.

Cô mở thư mục phát hiện bên trong có một ít ảnh và video, còn có mấy bài báo đưa tin. Lúc cô tìm thông tin trên mạng về nó, tìm được rất ít, có khi toàn bộ tư liệu gốc nằm trong chiếc máy này.

Cô hơi căng thẳng mở video lên xem, máy tính phát ra những tiếng la hét của nhiều người. Video này chắc do ai đó có mặt ở hiện trường ghi lại, màn hình rung lắc dữ dội, thỉnh thoảng có những ánh lửa ở phía xa nổ lên. Video kết thúc rất nhanh, Cố Âm lập tức mở một video khác.

Lần này ống kính không còn rung lắc mạnh như vừa nãy nhưng thông qua màn hình vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn tại hiện trường. Đây chắc là cảnh sau khi đội cứu hộ đến, có khá nhiều nhân viên tìm kiếm cứu nạn mặc áo phao và đội y tế chạy qua lại.

Một người được nâng lên cáng cứu thương, ống kính quay chuyển qua quay riêng người đó. Cố Âm ngỡ ngàng trừng lớn mắt, người nằm trên đó là Thẩm Niệm Lâm, áo sơ mi trên người anh nhuộm đỏ bởi máu, nhìn qua tình trạng vô cùng không ổn, ngay cả người quay cũng không nhịn được mà thốt lên sao anh lại bị thương nặng như vậy.

"Đang làm gì thế ?" Tiếng Thẩm Niệm Lâm truyền từ phía đối diện tới, Cố Âm ấn tạm dừng video nhìn anh tiến lại gần mình.

Cảnh tượng vừa rồi khiến cô chấn động mạnh. Mặc dù cô đã thấy những vết sẹo trên người anh nhiều lần, biết khi đó anh bị thương rất nặng nhưng vết sẹo đó đã đóng vảy, không có máu me be bét k*ch th*ch mạnh vào thị giác như vừa rồi.

Thẩm Niệm Lâm cúi người xem màn hình máy tính: "Đây là những tài liệu Bách Ngật thu thập được."

Sau khi chuyện xảy ra, anh hôn mê suốt nửa năm, mọi thứ đều do Bách Ngật và Nhạc Dịch Hàm xử lý.

"Anh bị thương rất nặng....." Cố Âm run rẩy nói.

Thẩm Niệm Lâm tắt video đang phát, xoa đầu cô: "Không sao đâu, nhìn hơi dọa người thôi, đã qua rồi."

[Không sao, chỉ là vết thương chí mạng thôi [đầu chó]]

[Chỉ là vết thương chí mạng thôi]

[Chỉ là vết thương chí mạng thôi]

Cố Âm: "......"

"Hôm nay muộn rồi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn, em muốn ăn gì ?" Thẩm Niệm Lâm thấy sắc mặt cô chưa tốt lên, nói sang chuyện ăn uống.

Thật ra lúc này Cố Âm không có tâm trạng ăn uống lắm, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh cả người Thẩm Niệm Lâm đẫm máu, và cả ý nghĩ muốn mặc kệ anh của mẹ cô.

May lúc đấy còn Bách Ngật và Nhạc Dịch Hàm chăm sóc anh, không thì không biết anh phải làm sao ?

Thẩm Niệm Lâm nắm tay cô, dịu giọng: "Hay đến quán thịt nướng em thích nhất trước kia nhé."

Cố Âm: "Quán nướng kiểu Hàn."

"Em nhớ à ?"

"Ách....Em nhớ quán đó nhưng không nhớ đã đi ăn cùng anh."

Thẩm Niệm Lâm: "....."

Được thôi.

"Anh đi đặt chỗ trước, em chuẩn bị xong chúng ta sẽ xuất phát." Thẩm Niệm Lâm đứng lên đi ra ngoài.

Cố Âm lại nhìn thư mục trên máy tính rồi tắt máy.

Cô sửa sang lại chút xong cùng Thẩm Niệm Lâm đi đến chỗ ăn. Thẩm Niệm Lâm tự mình lái xe, Cố Âm ngồi ở ghế lái phụ nhìn ra ngoài cửa xe, như nghĩ đến điều gì đó hỏi: "Đúng rồi, trong lúc anh nằm viện thì Nhuận Nhuận ở đâu? Ở chỗ chúng ta vừa đến à ?"

"Không phải, Bách Ngật sợ chỗ đó không an toàn nên đã để Nhuận Nhuận ở chỗ khác." Thẩm Niệm Lâm nghiêng đầu nhìn cô, "Ngày trước cậu ta thuê chỗ đó, giờ chắc có người khác ở."

"Ừm, vậy à." Cố Âm gật đầu.

Thẩm Niệm Lâm: "Thím Chu vẫn ở đây, em muốn đi gặp bà ấy không ?"

"Ừm.....Hay là thôi." Nếu không có chuyện của Bạch Tâm Dật cô sẽ sẵn lòng gặp thím Chu nhưng với tình trạng hiện tại của cô ta, cô đi gặp người ta có vẻ không ổn lắm, "Thím Thẩm biết chuyện Bạch Tâm Dật không ?"

"Có, người nhà cô ta từng liên lạc nhờ bà ấy nói giúp cô ta."

"Thím Thẩm trách anh không ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Sao lại trách anh? Vốn việc này lỗi do Bạch Tâm Dật."

".....Ừm"

Hai người đến quán ăn thịt nướng, Thẩm Niệm Lâm đỗ xe xong mở cửa xe cho cô, đỡ cô xuống. Quán đồ nướng này không phải quán nướng cao cấp gì, phần lớn khách đến ăn là du học sinh của nhiều nước. Trước kia Cố Âm rất thích đi cùng bạn học đến đây ăn nướng tự chọn, vừa rẻ vừa no mà lại rất ngon.

"Nhìn Thẩm tổng không giống người sẽ đến chỗ này ăn chút nào." Cố Âm đánh giá bộ tây trang trên người Thẩm Niệm Lâm, "Anh thật sự từng đi cùng em đến đây ?"

"Kỳ lạ lắm sao ?" Thẩm Niệm Lâm nhìn cô, "Không phải giờ anh đang đi cùng em rồi à ?"

"Được rồi, chút nữa em phải ăn 20 con sò."

Thẩm Niệm Lâm: "....."

Anh im lặng rồi nói: "Lần đầu chúng ta đến đây ăn nướng em cũng nói vậy."

"......Chứng tỏ em là người trước sau như một, không thay đổi."

"....." Được thôi.

Thẩm Niệm Lâm đã gọi điện đặt bàn trước, quán nướng tự chọn nên đương nhiên không có nhân viên nướng thịt giúp, việc này tự nhiên rơi vào tay Thẩm Niệm Lâm. Cố Âm lấy rất nhiều đồ ăn mang về bàn đến mức không còn chỗ nào nữa để đặt đồ, anh nướng trước cho cô hai con sò biển rồi mới nướng thịt ba chỉ.

Cố Âm mở chai nước uống, vừa ăn vừa xem Thẩm Niệm Lâm nướng thịt: "Trông dáng vẻ thành thạo của anh, em tin không phải lần đầu anh anh làm."

Thẩm Niệm Lâm cởi áo vest đặt một bên, trên người chỉ mặc áo sơ mi, xắn tay áo hai bên, nhìn Cố Âm đối diện: "Vì đại tiểu thư nào đó chỉ thích ăn đồ nướng sẵn nên anh đành phải tự mình làm thôi."

"Ô....Thế sao chúng ta còn đến quán tự nướng ăn ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Này phải hỏi em chứ ?"

"....." Cố Âm nghĩ nghĩ, "Chắc vì lần nào cũng có người nướng đồ cho em ăn ấy."

Thẩm Niệm Lâm: "....."

Sò được nướng chín, Cố Âm gắp cả hai con sò vào bát mình. Cô thổi con sò, nhìn Thẩm Niệm Lâm: "Hôm đầu đi cùng anh đến đây em thật sự nói muốn ăn hai mươi con sò á ?

"Ừm."

"......Theo lý thuyết thì không thể chứ, sao lần đầu đi ăn cùng anh mà đã để lộ sức ăn của mình!"

"......Vì em đã bị lộ trước đó rồi."

"......" Cô thật không hiểu nổi trước đây mình đã yêu đương với Thẩm Niệm Lâm thế nào nữa ?

Trong lúc Cố Âm vùi đầu xử lý hai con sò, Thẩm Niệm Lâm đã nướng đầy một vỉ thịt. Cố Âm lấy điện thoại quay video ngắn có vỉ thịt nướng và một chút cảnh xung quanh đăng lên wechat.

Cố Từ thấy hoạt động của cô đầu tiên.

Cố Từ: ? ? ? Tưởng không phải hai đứa đi chơi? Cần đi công việc quan trọng ?

Cố Từ: Việc nghiêm túc của hai đứa đây à ? ?

Cố Âm trả lời Cố Từ: ? Người là sắt cơm là thép, làm việc gì cũng phải ăn no trước đã.

Cố Từ rep lại cô cái mặt mỉm cười.

"Thịt ba chỉ ăn được rồi đừng nghịch điện thoại nữa." Thẩm Niệm Lâm gắp mấy miếng thịt nướng xong vào bát cô. Cố Âm lấy xà lách cuốn miếng thịt ba chỉ, cho vào miệng nhai rồm rộp thích thú: "Uầy....thịt ba chỉ nướng mãi đỉnh! Anh cũng ăn đi, em nướng giúp anh."

"Không cần, anh nướng được."

"Anh khinh thường em hả ?"

"......." Thẩm Niệm Lâm đưa kẹp nướng cho cô cầm.

[.....Muốn ăn thịt nướng]

[Sao nam nữ chính ngày nào cũng ăn ? ?]

[Xem phim này xong béo lên ba cân, cười khổ]

[Mấy người thấy không, đây là niềm vui sau khi thoát khỏi con đó]

Cố Âm: "......"

Mà nói đến, mẹ cô vừa gửi ít video của Nhuận Nhuận sang. Mấy hôm cô và Thẩm Niệm Lâm ra nước ngoài, Nhuận Nhuận được gửi đến nhà bà ngoại, biết đâu lúc cô về Nhuận Nhuận tăng thêm hai cân...."

"Mẹ vừa gửi mấy video của Nhuận Nhuận cho em, để em chuyển tiếp cho anh." Cố Âm vừa ăn vừa cầm điện thoại gửi video và ảnh cho Thẩm Niệm Lâm, xong lại vào lướt một lượt wechat.

Bài đăng trên đó đã nhận được nhiều lượt thích và bình luận, Cố Âm xem qua, quyết định trả lời chung một câu.

Chuẩn bị đặt điện thoại xuống, cô nhận được thông báo bình luận mới.

Tần Nhạc: Chị đi nước Z ?

Cố Âm trả lời Tần Nhạc: "Đúng vậy, bác sĩ nói về chỗ cũ mới có lợi cho việc khôi phục trí nhớ."

Tần Nhạc chau mày nhìn bình luận trả lời của chị họ. Cố Âm không chỉ tìm bác sĩ tâm lý giúp mình khôi phục trí nhớ mà còn đi nước ngoài.

Cậu ta nhanh chóng mở app du lịch đặt vé máy bay đi nước Z cho mình.

Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm ăn nướng xong không đi dạo chỗ nào khác mà quay lại nhà ở đây. Cố Âm tắm xong thấy hơi buồn ngủ, cô đi quanh phòng ngủ một lần thấy rất nhiều quần áo của mình trong tủ, đa số là những bộ có kiểu dáng rộng rãi, chắc lúc trước vì muốn che giấu chuyện mang thai nên cố tình mua.

"Mai em muốn ra biển xem." Cố Âm quay lại nói với Thẩm Niệm Lâm. Thẩm Niệm Lâm đang thay quần áo khựng lại đôi chút, "Anh nghĩ em muốn về trường học trước.

Cố Âm: "Chúng ta ở bên này không lâu nên tiết kiệm thời gian, đến biển trước xem sao."

"Được." Thẩm Niệm Lâm gật đầu nhưng đưa ra yêu cầu của mình, "Nhưng mai chúng ta chỉ đi trên bờ biển."

"Được." Cố Âm đồng ý, thật ra do cô mất trí nhớ nên không ám ảnh với du thuyền, nhưng cô nghĩ có khi Thẩm Niệm Lâm có.

"Anh vẫn không nghĩ ra được chuyện này." Thẩm Niệm Lâm kéo cô ngồi xuống giường, khi đội cứu hộ và y tế đến đã đưa tất cả những người bị thương đến cùng một bệnh viện nhưng lúc đó chỉ có mình em được chuyển đến chỗ khác, điều đó chứng tỏ có người ở hiện trường lén đưa em đi."

Cố Âm cau mày, cô không biết người Thẩm Niệm Lâm nói là ai: "Hôm đó chỉ có hai chúng ta đi du thuyền thôi sao? Có bạn bè nào đi cùng không ?"

"Không có, chúng ta còn không đưa Nhuận Nhuận đi cùng, chỉ có hai người còn và nhân viên trên du thuyền."

Du thuyền đó là của Thẩm Niệm Lâm, khi ấy anh chỉ muốn cùng Cố Âm ra biển chơi một ngày, không ngờ gặp phải tai nạn. Sau khi du thuyền phát nổ, thân tàu không bị chìm ngay lập tức, có đủ thời gian để cho mọi người thoát nạn. Nhưng vấn đề nằm ở khúc sau, có người ném chiếc thuyền cứu nạn của họ đi, sau khi anh và Cố Âm rơi xuống biển, bọn chúng muốn giết họ ngay giữa biển.

Theo như kết quả điều tra mấy năm nay, có thể khẳng định chuyện này liên quan đến tổ chức xã hội đen nước Z. Anh và Cố Âm không thể nào đắc tội trực tiếp với bọn họ, chắc hẳn có người thuê người ra tay. Nhưng người này ẩn giấu rất kỹ, đến giờ anh vẫn không tìm được manh mối.

Cảnh sát bên này vẫn luôn theo sát vụ án nhưng dẫu sao môi trường nước ngoài khác trong nước, tóm lại mọi chuyện kéo dài đến hiện tại nhưng họ không thể cho anh một câu trả lời thuyết phục.

"Anh còn giữ một số video do em quay trên du thuyền ngày đó." Thẩm Niệm Lâm đến phòng làm việc mang laptop về phòng ngủ, mở video cho Cố Âm xem.

Hình như video được quay bằng thiết bị chuyên dụng, cảnh đầu tiên là hình ảnh Thẩm Niệm Lâm mặc áo sơ mi hoa đứng trên boong tàu đón gió biển. Anh cầm chai đồ uống thủy tinh trên tay, nhìn về hướng máy quay uống một ngụm.

"Trời ạ." Cố Âm ngạc nhiên nhìn Thẩm Niệm Lâm trong video, "Anh mặc cả mấy loại áo sơ mi hoa hòe này ? ?"

Thẩm Niệm Lâm: "Do em nói đi biển phải mặc thế, em cũng mặc một chiếc áo y hệt bảo là áo đôi."

"Khụ." Cố Âm ho nhẹ, giơ ngón tay cái với video, "Anh mặc áo này đẹp nhất, anh xem Thẩm tổng trẻ trung tràn đầy sức sống thanh xuân biết bao."

Thẩm Niệm Lâm chỉ cười không nói.

[Nam chính lúc trẻ đẹp trai quá!]

[Thẩm Niệm Lâm: ?]

[Trẻ hơn ba tuổi cũng là trẻ đó [doge] Trẻ thì cái gì cũng tốt cả]

[Anh em ơi, mau gõ chữ 'thanh xuân phơi phới' lên màn hình đi hahahaha ~~]

"Anh đẹp trai này đi một mình à ?" Tiếng Cố Âm phát ra từ trong máy tính, Thẩm Niệm Lâm nhìn màn hình, nụ cười càng lúc càng lớn.

"Không phải, đang đợi người."

"Đợi ai đó ?"

"Vợ anh."

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.