Lúc này là lúc trời đông giá rét, hai người lại khoác áo choàng, trong túi để một cái lò sưởi tay, sau đó liền bắt đầu lấy diều ra, ở mảnh đất trống trải bắt đầu thả bay.
Dương yêu Nhi dù là chơi cái gì cũng đều chơi đến mê mẩn, không màng mệt mỏi, lại càng không để ý canh giờ.
Ngón tay nàng cũng đã bị đông lạnh đến đỏ ửng nhưng nàng vẫn hoàn toàn không hay biết.
Nàng cầm diều con hổ, lộc cộc chạy một đường, gió đông gào thét, cánh diều mượn sức gió, lay động bay lên trời, phần phật ở không trung trông rất là xinh đẹp.
Tiêu Dặc ở phương diện này, so với đứa bé ba tuổi cũng không khá hơn chút nào.
hắn thả diều thế nào cũng không bay được.
Đại khái là bởi vì, muốn hắn chạy nhanh như vậy, thật sự quá mất thể thống, Tiêu Dặc bất luận như thế nào cũng không làm được. Nhưng thả diều vẫn chậm chạp không bay, sắc mặt Tiêu Dặc nhìn cũng không được tốt. hắn dù gặp chuyện gì, cũng đều có thể xử trí nhanh gọn. Cố tình thả diều, lại giống như đang chế giễu làm khó hắn.
Dương yêu Nhi hiếm khi được thả lỏng lại vui sướng như vậy, nàng chạy tới chạy lui bốn năm vòng, ngẩng đầu dán mắt vào diều, nhìn đến cổ cũng mỏi, kết quả vụt một cái, diều lại bị kẹt trên một nhánh cây đại thụ.
Dương yêu Nhi còn đang cầm dây, nàng không nỡ buông tay, liền xoa xoa cổ, quay đầu nhìn Tiêu Dặc.
“Hoàng Thượng.” Nàng kêu.
Kết quả lại thấy Hoàng Thượng cũng giống như nàng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có biện pháp.
Dương yêu Nhi nhìn nhìn diều trên cây, lại nhìn Tiêu Dặc, cuối cùng lại nhìn chằm chằm diều con thỏ của Tiêu Dặc. Nàng quyết đoán buông lỏng dây trong tay, chuyển động đi tới bên cạnh Tiêu Dặc.
“Ta tới.” Nàng nói, trên mặt thế nhưng lại mang theo vẻ nóng lòng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/1506118/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.